Mê vợ không lối về - Chương 880
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 880 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 880 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Câu nói xin lỗi quá đơn giản, không thể bù đắp được điều gì, vì thế ông ta sẽ không nói.
Văn Nhàn hại cuộc đời của người khác, cũng hại ông ta, nhưng ông ta có thể nói gì chứ? Thanh minh gì chứ?
Ai bảo người đó là Văn Nhàn chứ? Là người em gái mà ông ta yêu thương từ nhỏ chứ? Ông ta đáng đời, không thể trách móc người khác.
Tông Triển Bạch nhìn cửa sổ sát sàn, đặt một tay trên bàn làm việc, chỉ để lại nửa đường viền, vẻ mặt của anh, suy nghĩ của anh, nội tâm của anh, không ai có thể đoán được, ngay cả giọng nói cũng lạnh nhạt không chút cảm xúc: “Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu, cô đấy đã rời đi hơn một tháng rồi.”
Văn Khuynh há mồm, không dám tin: “Cậu cứ để con bé đi như thế sao? Không phải cậu rất thích con bé sao?”
Trước đó anh rất quan tâm đến Lâm Tử Lạp? Không ngại trở thành kẻ thù với ông ta, thậm chí không sợ hãi khi ông và Trần Thanh liên thủ cùng nhau bày mưu tính kế.
Tông Triển Bạch quay đầu lại, sự lạnh lùng tỏa ra từ cơ thể, thậm chí không thể hiện cảm xúc nhưng cũng khiến người khác kiêng nể: “Nếu không thì sao? Để cô ấy tận mắt nhìn thấy ông và tôi tàn sát lẫn nhau?”
Đó chẳng phải là một sự tàn nhẫn sao?
Văn Khuynh lập tức không biết nói gì.
Một câu cũng không nói nên lời, đúng vậy, cho dù cô có thừa nhân hay không, thì thân phận của ông ta vẫn rõ rành rành, Tông Triển Bạch là chồng của cô, cô đứng về bên nào?
Cô muốn thấy ai chết đây?
Ông ta ấn vào tay vịn sofa, từ từ đứng dậy, ông ta nhìn Tông Triển Bạch, nói bằng giọng cầu xin: “Đều là lỗi của tôi, bảo con bé về đi.”
Cuối cùng ông ta nói thêm một câu: “Chuyện tôi làm, tôi sẽ tự thừa nhận, không cần bất cứ ra ra tay.”
Ông ta tự đi đầu thú, như thế ông ta và Tông Triển Bạch sẽ không tàn sát lẫn nhau, Lâm Tử Lạp cũng không cần áy náy trước mặt Tông Triển Bạch, ông ta sẽ tự giải quyết lỗi sai của mình.
“Tôi biết chắc chắn cậu không muốn gặp tôi, đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt cậu.” Nói xong Văn Khuynh bước về phía cửa, ông được đưa vào bệnh viện kịp thời, không để lại di chứng lớn, chỉ là sức khỏe không còn như trước kia, hai chân đi đường mệt mỏi, không nhanh nhẹn như trước đây.
Ông mở cửa phòng làm việc, Lý Tịnh thấy tiếng động vội bước đến dìu ông: “Sao không gọi tôi?”
“Cũng không phải bị liệt, tôi vẫn đi được.” Văn Khuynh hiếu thắng cả cuộc đời, già rồi lại mất tất cả.
Lý Tịnh thở dài, biết Văn Khuynh giận bản thân, bà cũng hận Văn Nhàn, sự ích kỷ của một con người đã hại biết bao nhiêu người?
Nếu như không phải Văn Nhàn, Văn Khuynh sẽ không thành ra thế này.
Lý Tịnh cho rằng tất cả mọi việc đều là lỗi của Văn Nhàn, nhưng bà không dám nói trước mặt chồng, cho dù như vậy nhưng Văn Nhàn vẫn là em gái của Văn Khuynh, ông ta vẫn sẽ để tâm, giống như để tâm đến chuyện Lâm Tử Lạp là con gái của Văn Nhàn vậy.
Nếu như không quan tâm, sao ông lại rơi vào cảnh ngộ này chứ?
Lúc rời đi, dường như Văn Khuynh muốn chứng minh lời mình nói đều là thật với Tông Triển Bạch, ông đi tự thú rồi, hơn nữa còn kéo theo Cố Bắc, Văn Huynh hiểu tính tình của Tông Triển Bạch, anh sẽ không bỏ qua bất cứ ai tham gia vào vụ bắt cóc.
Vì thế, ông ta làm thay Tông Triển Bạch, không phải để thể hiện ý tốt, mà chỉ là muốn Lâm Tử Lạp không cần áy náy trước mặt anh.
Mặc dù Văn Khuynh đầu thú rồi, nhưng phía bên cảnh sát sẽ không kết án nhanh như thế, kết quả phán quyết cần phải điều tra thu thập bằng chứng.
Tông Triển Bạch không mềm lòng vì lời nói của Văn Khuynh, cũng không vì ông ta đi đầu thú, có thể sẽ thân bại danh liệt, hủy hoại phần đời còn lại mà có vui mừng báo thù thành công, tâm trạng của anh rất phức tạp, thậm chí là mâu thuẫn.
Trong lòng anh nghĩ, nếu thực sự gặp Lâm Tử Lạp, anh có thể ôm đối phương một cách vô tư hay không.
Anh sợ mình sẽ làm tổn thương cô ấy.
Cũng sợ cô ấy sẽ vì Văn Khuynh đi đầu thú mà có khoảng cách với mình.
Đây là một ranh giới rõ ràng, cho dù giải quyết thế nào cũng để lại vết sẹo vắt ngang khoảng giữa của hai người, ai cũng không dám nhắc đến, ai cũng không dám động đến mà sẽ cẩn thận dè dặt.
Trong quãng thời gian Văn Khuynh tiếp nhận điều tra, anh hoàn toàn đắm chìm vào công việc, anh bảo Quan Kình trở về biệt thự mang vài bộ quần áo đến công ty, mệt thì sẽ nghỉ ngơi ở phòng làm việc chứ không về.
Cuộc sống như thế rất phong phú, mặc dù có xu hướng tự kỷ, có điều có thể tạm thời quên đi chuyện muộn phiền và cái người mà anh nghĩ đến sẽ thấy đau lòng đó.
Tất cả đều yên ổn, đến khi anh vô tình nhìn thấy một thiệp mời mới khiến cơn sóng lòng gợn lên, không phải tấm thiệp này đặc biệt, cũng không phải chuyện anh hứng thú, mà là người bên trên bức thiệp.”