Mê vợ không lối về - Chương 870
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 870 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 870 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Còn nhớ anh từng đọc một bài thơ vô đề như thế này, có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của anh: “Gọi tình yêu vượt núi sông- Núi sông chẳng thể bằng- Gọi nỗi nhớ cách tầng mây khói- Khổ nỗi, thân xác phàm trần.”
Qua ba mươi phút sau, xe dừng ở trước cửa khu nhà của Lâm Tử Lạp.
Bạch Dận Ninh than thở một tiếng, nén lại rất cả nỗi nhớ niềm thương dịu dàng nói với cô: “Muộn lắm rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Tử Lạp không xuống xe này mà nói với Cao Nguyên: “Anh có thể tránh đi một lát không? Tôi muốn nói riêng với tổng giám đốc Bạch mấy câu.”
Cao Nguyên quay đầu nhìn Bạch Dận Ninh, thấy anh gật đầu mới mở cửa đi xuống.
Sau đó, trong xe chỉ còn lại hai người.
Lâm Tử Lạp nghĩ một lát rồi trầm lặng nhìn anh: “Giữa tôi và anh ấy xảy ra không ít chuyện, nói nghiêm trọng cũng rất nghiêm trọng…”
“Đây là nguyên nhân cô xuất hiện ở đây?” Bạch Dận Ninh ngạc nhiên vì cô đột nhiên thành thật nói với mình, khi nãy cô vẫn lạnh lùng không giống như phụ nữ nữa.
Lúc này lại mở lòng như vậy, thực sự khiến anh vui đến phát điên.
“Phải.”
Anh vội vàng hỏi câu hỏi trong lòng: “Tôi có cơ hội không?”
“Không có.” Lâm Tử Lạp tàn nhẫn nói: “Tôi nói những điều này với anh chỉ muốn nói cho anh biết, khi tôi quyết định tạm thời rời xa anh ấy, tôi mới phát hiện ra mình thích anh ấy như vậy, vì thế nên ngoài anh ấy ra tôi sẽ không thích người nào khác.”
Trước đó Bạch Dận Ninh vui biết bao nhiêu thì lúc này lại sụp đổ bấy nhiêu không chỗ dung thân.
Lâm Tử Lạp mở cửa xe đi xuống, cô đứng trước cửa nhìn Bạch Dận Ninh: “Không còn trẻ nữa, mau tìm đối tượng nào đó đi, đừng tới lúc lớn tuổi rồi, không ai cần cô đơn tới già, lãng phí cả tuổi thanh xuân, rất mong nhận được thiệp cưới của anh.”
Bạch Dận Ninh gượng cười: “Đối với tôi, cô thực sự rất vô tình, không tôi bị phũ tới chết sao?”
“Anh sẽ không vậy đâu, anh còn phải báo thù cho ba mà, sao có thể dễ chết như vậy? Anh sẽ sống rất tốt.” Lâm Tử Lạp vẫy tay chào anh nói chú ý an toàn rồi đóng cửa xe lại, đi vào khu dân cư dưới ánh đèn lấp loáng.
Bạch Dận Ninh nheo mắt nhìn bóng hình cô sau ô cửa kính, đột nhiên anh cong môi cười khó hiểu.
Không phải anh vừa bị cô từ chối thẳng thừng sao?
Quả nhiên, cô hiểu rõ bản thân mình nhất, làm chuyện gì cũng dứt khoát hơn cả nhiều đàn ông.
Thật muốn hận cô mà, nhưng hận không nổi.
Anh hạ cửa xe xuống gọi với theo: “Tôi sẽ kết hôn.”
Thái độ hôm nay của cô đã khiến anh hiểu được anh thực sự không có cơ hội và hy vọng, điều có thể làm là lặng lẽ giấu cô trong tim.
Lặng lẽ nhớ, lặng thầm mong.
Nếu như không thể là cô thì ai cũng chẳng sao.
Lâm Tử Lạp nghe thấy nhưng không ngoảnh lại chỉ vẫy tay nói anh biết cô nghe thấy rồi.
Bạch Dận Ninh gọi Cao Nguyên trở lại, anh không về nhà mà nói: “Chúng ta tới thành phố B.”
Cao Nguyên ngạc nhiên, sao đột nhiên lại quyết định tới thành phố B, Lâm Tử Lạp nói gì với anh rồi? Hay là bị kích động?
“Bây giờ sao?”
Bạch Dận Ninh ừ nhẹ.
“Nhưng mà hợp tác giữa chúng ta và tổng giám đốc Lý còn chưa bàn xong, bây giờ đi…”
“Lời tôi nói không có tác dụng sao?” Bạch Dận Ninh không vui ngắt lời Cao Nguyên.
Bây giờ tâm trạng của anh không tốt, đừng có nói chuyện dư thừa với anh lúc này, để anh yên tĩnh một lúc.
Cao Nguyên im lặng khởi động xe làm theo lời anh.
Khi tới thành phố B trời đã sáng.
Đây chắc chắn là một ngày khác lạ, Bạch Dận Ninh không ngờ khi tới thành phố B anh lại nghe được tin tức lớn như vậy.”
Tin tức đang lan tràn ở khắp nơi đều là tin về vụ tai nạn xe hơi do Văn Khuynh gây ra. Vì ham muốn cá nhân mà bắt cóc những người mà ông ta không thuận mắt, dẫn đến ba người chết và một người bị thương.