Mê vợ không lối về - Chương 842
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 842 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 842 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô dắt hai con xuống thang máy, đi tới chỗ lễ tân trả phòng. Nhìn thấy hai của cô, lễ tân không khỏi cảm khái nói: “Hai đứa con của cô trông thật xinh đẹp.”
Lâm Tử Lạp cầm tiền đặt cọc đã hoàn lại, mỉm cười với lễ tân, đưa hai đứa trẻ ra khỏi khách sạn, đứng bên đường đón xe. May mà vị trí này xe cộ qua lại cũng đông, taxi cũng nhiều nên cô không cần đợi đã thuận lợi lên được taxi.
“Mọi người đi đâu vậy.” Ông chủ taxi liếc nhìn họ.
Lâm Tử Lạp bảo hai đứa trẻ ngồi xuống trước rồi mới nói với tài xế: “Tập đoàn JK.”
Tài xế khởi động xe và phóng đi…
Có lẽ vì ở thành phố xa lạ, hai đứa nhỏ nằm bò nhoài về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Lâm Tử Lạp kéo con trai lại: “Tiểu Hi, nhường em gái đi.”
“Không phải nói đã đổi tên rồi à? Sao vẫn gọi là Tiểu Hi?” Lâm Tinh Tuyệt ngồi xuống bên trong nhường vị trí cửa sổ cho em gái.
Lâm Tử Lạp ôm trán, thật sự là quên mất, thói quen thật sự rất khó thay đổi: “Mami nhớ rồi, lần sau gọi là Ngôn Thần.”
“Gọi Thần Thần đi cho thân thiết.” Cậu hiếm khi làm nũng trước mặt Lâm Tử Lạp.
Lâm Tử Lạp giữ đầu con trai, hôn lên trán rồi nói: “Nếu con nghe lời, thì gọi là Thần Thần.”
Tài xế taxi lái xe phía trước nhìn họ qua gương chiếu hậu: “Đây là lần đầu tiên cô đến đây, đúng không?”
Lâm Tử Lạp nói: “Đúng vậy.”
“Cô thật có phúc. Hai đứa nhỏ thật xinh đẹp. Con trai cô nhìn cũng không giống cô lắm. Chắc giống bố nhỉ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tinh Tuyệt lớn lên ngày càng giống với Tông Triển Bạch. Đôi khi, đôi lông mày như tạc ra từ một khuôn. Cô đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của con trai mình. Qua khuôn mặt này, dường như đã nhìn thấy một người khác.
Một nỗi sầu muộn dâng lên từ đáy lòng.
“Ở đây đúng không?”
Khi suy nghĩ của Lâm Tử Lạp đang lơ lửng, tài xế đã đậu xe trước một tòa nhà đối diện rồi nói với cô: “Tới tập đoàn JK rồi.”
Lâm Tử Lạp định thần lại, lấy tiền trong ví ra đưa cho tài xế taxi, sau đó mở cửa đưa hai đứa trẻ xuống xe.
Đứng bên đường có thể nhìn thấy rõ tòa nhà này. Sở dĩ nói là tòa nhà liền kề nhưng do giữa hai tòa nhà có một cây cầu kính trên cao, nối hai tòa nhà với nhau.
Giữa các đỉnh của hai tòa nhà, có một bảng quảng cáo khổng lồ treo trên không, với dòng chữ Tập đoàn JK được viết rất hào hùng khí thế trên đó.
Cô hít một hơi thật sâu, dắt hai đứa trẻ bước vào. Hai đứa trẻ nhìn xung quanh vì đến một nơi xa lạ nên theo bản năng mà quan sát.
Lâm Tử Lạp đi qua đại sảnh, dẫn hai đứa nhỏ đến quầy lễ tân, lễ tân nhiệt tình chào hỏi: “Xin hỏi cô là?”
“Tôi đang tìm người tên Thiệu Vân.”
Lễ tân sửng sốt trong chốc lát, không ngờ lại có người gọi trực tiếp tên húy của giám đốc Thiệu. Không tự chủ được nhìn cô, hỏi: “Cô có hẹn trước không?”
Lâm Tử Lạp lắc đầu: “Không.”
“Vậy thì rất xin lỗi, tôi không thể cho cô vào.” Nhân viên lễ tân mỉm cười với cô.
“Vậy xin hỏi, chỗ các cô có người tên Thiệu Vân không?” Lâm Tử Lạp hỏi lại.
Cô muốn làm rõ cái tên Thiệu Vân này có tồn tại hay không.”
Văn Nhàn mất khi Tông Triển Bạch mới bảy tám tuổi. Lúc đó cô mới sinh ra, có thể hình dung rằng bức thư này có thể còn lớn hơn cả tuổi của cô.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, người này còn sống ư? Hay đã rời đi rồi?
Có quá nhiều thay đổi, vì vậy cô muốn làm rõ chuyện này.
Lễ tân quan sát cô từ trên xuống dưới: “Cô là loại người gì vậy?”
Mang theo hai đứa con vào công ty, gọi thẳng tên húy của giám đốc Thiệu, người phụ nữ này rốt cuộc tới từ đâu?
“Cô chỉ cần nói cho chúng tôi biết có người này không, hỏi nhiều thế làm gì?” Lâm Tinh Tuyệt sốt ruột hỏi, lễ tân cố ý không nói, lại hỏi mấy thứ không liên quan.
Lâm Tử Lạp kéo con trai của mình: “Không được vô lễ.”