Mê vợ không lối về - Chương 841
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 841 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 841 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 841:
Lâm Huệ Tinh cong cong khóe miệng, cơn buồn ngủ cũng biến mất không ít. Lâm Tử Lạp ôm cô bé ra khỏi giường, đưa cô bé vào phòng súc miệng. Cô bé không để Lâm Tử Lạp rửa. “Con có thể tự súc rửa miệng được. Mami đi nghỉ ngơi đi.”
Trong một lúc, Lâm Tử Lạp lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm thấy đứa nhỏ thích làm nũng, thích cô ôm, bắt cô kể chuyện mới chịu ngủ dường như đã lớn rồi.
Lâm Huệ Tinh súc miệng sạch sẽ, Lâm Tử Lạp thu xếp quần áo. Lúc này bữa sáng đã được giao đến, cô mở cửa, đặt bữa sáng trên bàn.
Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa sổ.
Ba người ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Bữa sáng trong khách sạn ngon mắt, xem ra mùi vị cũng không tệ. Lâm Huệ Tinh rất hài lòng, cầm đũa trước muốn nếm thử những món ngon này.
Lâm Tử Lạp nhìn hai đứa trẻ, nghiêm túc nói: “Tiểu Hi, Tiểu Nhụy, mami có chuyện muốn nói với con.”
Lâm Tinh Tuyệt nhìn cô nói: “Có chuyện gì vậy mami, mami cứ nói đi.”
Về việc họ đã đổi tên, Lâm Tử Lạp cảm thấy cần phải nói rõ với chúng.
Trong lòng cô đang nghĩ xem nên nói như thế nào, rồi nhẹ nhàng nói với bọn trẻ: “Nước ta có lịch sử năm nghìn năm, có thể nói là có từ lâu đời, từ xa xưa đã có truyền thống con theo họ của bố. Trước đây chưa có dịp nói với các con, mami và ba các con đã đổi tên cho các con rồi.”
Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu nhìn cô, cẩn thận nhai thức ăn trong miệng, nuốt xuống rồi nói: “Đây là chuyện mami muốn nói với bọn con ạ?”
Lâm Tử Lạp gật đầu, thấy thái độ của cậu bé dường như cũng biết, thử hỏi: “Con biết rồi à?”
Chuyện này gần như không có ai biết mà?
Sao thằng bé lại biết chứ?
Lâm Tinh Tuyệt lại lấy đũa bỏ một miếng bánh hấp khác cho vào miệng nhai: “Con không biết, nhưng con biết rằng việc đổi họ là việc sớm muộn thôi. Nếu mami không nói, con cũng phát hiện ra. Mọi người xung quanh đều theo họ của bố. Chỉ có con và em gái là đặc biệt, nhưng bây giờ không còn đặc biệt nữa, cũng không ai nghĩ rằng bố ở rể cả.”
Lâm Tử Lạp: “…”
Làm thế nào mà đứa trẻ này biết nhiều như vậy? Đến ở rể cũng biết nữa?
Lâm Huệ Tinh từ đầu đến cuối đều đang ăn nên không nói gì, chớp mắt tò mò hỏi: “Ở rể là gì vậy ạ?”
Lâm Tinh Tuyệt dường như không cần suy nghĩ, rất nghiêm túc đáp: “Thông thường thì phụ nữ gả cho đàn ông, giống như việc mẹ gả cho ba ấy, vậy là bình thường. Còn ở rể là một người đàn ông gả cho một người phụ nữ, thì cũng giống như việc mami cưới ba đó, ba sẽ ở rể.”
Lâm Ngụy Hi rất bối rối, cái gì mà đàn ông với phụ nữ? Ai lấy ai? Cô bé lắc đầu, quá lười biếng để hiểu rõ cái sự rắc rối này. Quan quẩn chỉ hỏi: “Hiện tại chúng ta không phải họ Lâm sao?”
“Đương nhiên rồi.” Lâm Tinh Tuyệt hất cằm, bảo cô bé hỏi Lâm Tử Lạp: “Em hỏi mami đi.”
Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm vào con trai mình với vẻ mặt khôi hài. Nó đã nghe thấy điều này ở đâu vậy chứ?
“Mami, bây giờ chúng ta đang theo họ của ba à?” Đứa nhỏ vẫn còn đầy đồ ăn trong miệng nói.
Lâm Tử Lạp chạm vào đầu con gái, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, họ của con là Tông, tên của con đã được thay đổi một chút. Con tên là Tông Ngôn Hi, còn anh trai con là Tông Ngôn Thần. Về sau giới thiệu với người khác thì dùng tên này, con hiểu chứ?”
“Vậy mami vẫn gọi tên ban đầu của chúng ta, mẹ cũng chưa đổi được.” Cô bé nói.
Lâm Tử Lạp thở dài, đứa trẻ này đã thực sự thay đổi, trước đây nó không biết gì, biết ăn rồi, bây giờ đã biết nói.
Mặc dù đôi khi còn rất mơ hồ, nhưng nói nhiều hơn trước rất nhiều.
Cô nhìn chằm chằm vào con trai mình. Lẽ nào thực sự ứng với câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng?” Ở với anh trai cả ngày nên trở nên giống anh nó rồi?
“Mami đã gọi các con được năm năm rồi, nên mami nhất thời không thể thay đổi được, nhưng mami sẽ cố gắng thích ứng với tên mới của các con.” Cô nghiêm túc nói với con gái.
Cô bé hớp vài ngụm sữa, cho thức ăn vào miệng: “Vậy thì từ nay mami gọi con là gì? Ngôn Hi? Hay là Hi Hi?” Cô bé chớp chớp mắt, nghiêm túc nhận xét: “Hình như không thuận tai như trước nữa.”
“Mau ăn đi. Nghe nhiều sẽ thuận tai thôi. Vậy mà vẫn có người gọi Nhị Cẩu Tử, người nhà nghe nhiều cũng thành quen.”
Cô bé suýt chút nữa phun sữa trong miệng ra, kinh ngạc mở to mắt nhìn Lâm Tử Lạp: “Bậc cha mẹ này thật vô trách nhiệm lại còn đặt cho con mình một cái tên như vậy?”
“Không ai là không yêu thương con cái của mình. Người ta xưa có suy nghĩ rằng lấy tên thấp hèn chút mới dễ nuôi.” Lâm Tử Lạp kiên nhẫn giải thích cho con gái hiểu rằng không có chuyện cha mẹ không yêu con cái của mình, điều khác biệt duy nhất là cách yêu thương.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Tử Lạp đưa hai đứa trẻ rời đi. Vì không có hành lý nên cô không cần thu dọn gì. Lúc tới cô chỉ tùy ý cầm một chiếc áo khoác khoác lên người, để tiền và thẻ trong túi xách. Đi đâu mà không có tiền thì không được. Huống chi là có hai đứa nhỏ bên cạnh, còn có một thứ khác, đó là tài liệu Văn Nhàn để lại cho cô.