Mê vợ không lối về - Chương 834
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 834 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 834 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc này Lý Chiến mới phản ứng lại, chạy tới bế Văn Khuynh lên. Nói thế nào cũng là ba mình, dù trong lòng có bất mãn hơn nữa nhưng liên quan tới tính mạng thì anh vẫn rất lo lắng, sức mạnh cũng lớn lạ thường, bế Văn Khuynh cũng hơi vất vả, lờ mờ có thể thấy được gân xanh nổi trên trán anh. Khi Lý Chiến bế Văn Khuynh lên, bức thư trong tay Văn Khuynh rơi xuống đất, lúc này Lý Tịnh mới nhìn thấy thứ trong tay ông, bà đưa tay nhặt lấy, vừa định đọc thì Lý Chiến nói: “Mau lên mẹ.”
Anh phải lái xe, trong xe cần có người chăm sóc Văn Khuynh.
Lý Tịnh hoảng loạn nhét bức thư vào túi áo rồi chạy ra ngoài theo. Văn Khuynh được Lý Chiến đặt ở ghế sau, bà cũng ngồi lên ôm lấy ông, đề phòng lỡ như ông ngã xuống, Lý Chiến ngồi phía trước lái xe.
Liên quan đến tính mạng Văn Khuynh nên Lý Chiến lái xe với tốc độ rất nhanh, nhưng đến bệnh viện vẫn mất hơn hai mươi phút.
Văn Khuynh được đưa vào phòng cấp cứu, Lý Chiến lo lắng đi đi lại lại ở ngoài cửa, miệng lẩm bẩm: “Bình thường sức khoẻ ông ấy vẫn rất tốt, sao lại…”
Văn Khuynh trong trí nhớ của anh luôn mặc trang phục được đặt may, dáng người cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt luôn nghiêm túc như người khác thiếu nợ ông, sao đột nhiên lại ngã xuống chứ?
“Mẹ…” Lý Chiến nhìn Lý Tịnh, muốn hỏi bà xem giữa Lâm Tử Lạp và Văn Khuynh đã xảy ra chuyện gì, sao hai người đều tổn thương không nhẹ như vậy? Nhưng lại thấy Lý Tịnh đang dựa vào tường đọc thư.
Lúc này rồi bà vẫn còn tâm trạng đọc thư?
Lý Chiến tới trước mặt bà: “Mẹ, ba con và…”
“Con đọc đi.” Anh còn chưa nói xong đã bị Lý Tịnh ngắt lời, đồng thời đưa bức thư trong tay cho anh.
Lý Chiến không hiểu ra sao: “Đây là cái gì?”
“Con đọc đi thì sẽ biết hết mọi chuyện.” Lý Tịnh lại đưa bức thư cho anh.
Lần này Lý Tịnh nhận lấy, mặc dù Lý Tịnh không kích động như Văn Khuynh nhưng cũng bị nội dung bức thư doạ sợ, bà bám vào tường từ từ di chuyển tới hàng ghế dựa trước tường ngồi xuống.
Bây giờ bà đã biết vì sao chồng mình lại…
Haiz – bà không khỏi thở dài một tiếng.
Lý Chiến nhìn Lý Tịnh, do dự một lát rồi vẫn không qua đó mà cúi đầu đọc bức thư, đập vào mắt đầu tiên là bốn chữ “anh trai thân mến”, anh đọc tiếp nội dung phía dưới:
[Anh trai thân mến.
Nếu anh có thể nhìn thấy bức thư này thì chắc chắn em đã không còn trên cõi đời này nữa, đừng đau lòng vì em, cũng đừng buồn vì em, tất cả đều do em tự lựa chọn.
Đời này em đã làm sai rất nhiều chuyện, có lỗi với rất nhiều người, có lỗi nhất là với Khải Phong, em gả cho anh ấy nhưng lại chưa từng làm điều mà một người vợ nên làm.
Em ích kỷ muốn được ở bên Tử Ý, vô lý tìm cho Khải Phong một người phụ nữ, đây là em có lỗi với một người khác, vì gặp em nên cô ấy đã mất người yêu, trở thành tình nhân hèn hạ.
Viết tới đây, em nghĩ hẳn là anh trai cũng đã đoán được một chút rồi. Đúng thế, Cảnh Hạo không phải con ruột của em, là con trai của Dục Tú và Khải Phong, em cảm thấy nợ Khải Phong. Để cho đứa bé một thân phận danh chính ngôn thuận, cũng muốn để anh và ba yên tâm nên mới nói với người ngoài Cảnh Hạo là con trai em, em đã giấu giếm lừa dối tất cả mọi người.
Mặc dù ban đầu là hai nhà liên hôn nhưng mọi người lại cứ chia rẽ em và Tử Ý, mọi người cho rằng anh ấy là con riêng, là… Em biết gia đình chúng ta, nếu ở bên người như vậy thì chắc chắn sẽ như nước với lửa. Nhưng em yêu anh ấy, nếu anh ấy là tội nhân tội ác tày trời thì sau khi chết, em bằng lòng cùng anh ấy xuống mười tám tầng Địa ngục.
Anh, khi viết bức thư này, điều em hối hận nhất là khi đó đã đồng ý với mọi người gả cho Khải Phong, hại anh ấy, cũng hại một cô gái vô tội. Em biết rõ tính của anh, chắc chắn anh sẽ cho rằng hôn nhân của em đều do Dục Tú phá hỏng nhưng thật ra không phải, mọi chuyện đều do em gây nên.
Em mới là tội nhân – kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện.
Anh, em còn một chuyện nữa muốn nói với anh, em mang thai rồi, là con của Tử Ý. Em đã đi khám thai, là con gái, em nói với Khải Phong, hy vọng con bé có thể kết thành vợ chồng với Cảnh Hạo, em lại một lần nữa ích ý nghĩ, muốn để con gái em bù đắp những gì em thiếu nợ nhà họ Tông.
Viết đến cuối cùng em phát hiện, cuộc đời này em làm người thật thất bại, không xứng làm một người vợ, không xứng làm một người mẹ. Nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa thì chắc chắn em sẽ không thoả hiệp, không vì ích kỷ cá nhân mà làm tổn thương người khác, khiến mình sống trong đau khổ và hối hận.
Văn Nhàn]”
Đọc xong bức thư, Lý Chiến cũng khiếp sợ hồi lâu không thể hoàn hồn.
Cảm thấy điều này quá khó tưởng tượng.
Vì Văn Nhàn qua đời sớm nên anh cũng không có nhiều ký ức với người cô này, bây giờ lại dùng cách thức này xuất hiện trước mắt anh, mang đến cho anh một chuyện không thể tưởng tượng được thế này.
Văn Khuynh được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng sức khoẻ đã suy yếu, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, vô cùng muốn gặp Lâm Tử Lạp.
Cho nên ông mới muốn tới tìm Lâm Tử Lạp, chỉ là trùng hợp gặp nhau ở đây.
“Ba em…”