Mê vợ không lối về - Chương 831
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 831 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 831 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô mỉm cười, mím chặt đôi môi hồng: “Vậy trước tiên chúng ta đổi tên cho con, sau đó đi xem phim, anh mua cho em một bó hoa hồng, sau đó đưa em đến một nhà hàng lãng mạn ăn tối.”
Anh nói “được”.
Lâm Tử Lạp làm nũng anh: “Anh bế em lên.”
Anh nâng chăn bông lên, luồn tay qua eo cô, đỡ lấy vòng eo thon thả của cô rồi bế cô từ trên giường vào phòng tắm.
Lâm Tử Lạp tựa đầu lên vai anh, đôi mắt hơi rủ xuống: “Hôm qua em không tắm, anh giúp em tắm đi? Em muốn cơ thể thật thơm tho, em muốn mặc bộ quần áo đẹp nhất, em muốn trở thành một người phụ nữ xứng đáng với anh, ít nhất ngoại hình cũng phải tương xứng với anh.
Anh nhìn cô nói: “Được.”
Bước vào phòng tắm Tông Triển Bạch đặt cô xuống, sau đó vào buồng tắm xả nước nóng, Lâm Tử Lạp đứng ngoài cửa kính, có thể nhìn thấy toàn bộ tấm lưng của anh, mảnh khảnh rộng lớn, eo rất hẹp, không có mỡ, tương xứng với đường căng của mông, đồng đều và rắn chắc.
Một chất lỏng ấm nóng chảy khắp mặt, nước mắt rơi không kiểm soát và cũng không báo trước.
Cô thực sự muốn ở bên người đàn ông này mãi mãi.
Sinh thật nhiều con cho anh và có một cuộc sống bình thường.
Tuy nhiên, những ngày bình thường đã trở thành mong muốn xa xỉ nhất của cô.
Lúc Tông Triển Bạch xoay người lại, cô vội lau nước mắt trên mặt đi, nhẹ nhàng dựa vào bệ rửa mặt, dùng đầu lưỡi liếm môi, chầm chậm, từng chút từng chút, giống như đang thưởng thức thứ gì đó quyến rũ, nở nụ cười xinh đẹp với anh: “Anh giúp em cởi quần áo ra đi, em muốn anh phục vụ em.”
Ngay vào lúc Tông Triển Bạch đi ra, cô đưa tay cuốn lấy cổ của anh, nhón chân lên, lại gần thêm một chút, hô hấp nóng bỏng cố ý phả vào gương mặt anh, đôi tay cũng hơi đau, đầu ngón tay của cô run rẩy, cố gắng kéo anh thật chặt, khóe miệng cong lên đầy kiêu căng: “Thế sự vô thường, lỡ như có một ngày em không còn nữa, hoặc là xảy ra chuyện gì bất ngờ, anh sẽ thích một người phụ nữ khác sao?”
Tông Triển Bạch nghiêm mặt lại, đôi môi mím chặt, bỗng nhiên cô lại trở nên nhiệt tình, không hề có chút dấu hiệu báo trước, thậm chí anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày cô sẽ có dáng vẻ quyến rũ này ở trước mặt mình, nhất thời kinh ngạc, môi của cô khẽ hướng đến, hôn nhẹ.
Anh nhướn mày: “Em…”
“Hả!” Mặt cô đỏ bừng, lúc nói chuyện để lộ hàm răng trắng đều: “Có phải dọa đến anh rồi? Em thấy tâm trạng của anh không tốt, nên mới…”
Tông Triển Bạch nắm được cằm của cô, để cho cô nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm, hai tay cô buông thõng hai bên, nắm chặt lại thành nắm đấm, mới có thể giữ được bình tĩnh trên mặt: “Có phải là không thích em chủ động như vậy…”
Cô còn chưa dứt lời, đã bị Tông Triển Bạch chặn môi, chặn lại mọi lời cô định thốt ra, nụ hôn của anh lúc nào cũng ngang ngược bá đạo, không để cho cô kháng cự, không cho cô kịp lùi bước, anh mạnh mẽ tựa như muốn nuốt trọn đầu lưỡi cô, cô đau đớn cau mày, cũng không thể lên tiếng.
Môi của anh vừa rời đi, anh nói cẩn thận từng chữ: “Chỉ có em mới có thể quyến rũ được anh.”
Dường như đang nói cho Lâm Tử Lạp biết, anh sẽ không thích người phụ nữ khác.
Mùi vị chua xót không thể kiềm chế được bỗng dâng lên, lập tức mắt như mờ đi, cô nhanh chóng xoay người: “Chuyện đó… anh ra ngoài đi, em muốn đi tắm.”
Tông Triển Bạch đứng không nhúc nhích, tay anh choàng qua vai cô để trước ngực cô, ngón tay mảnh khảnh cởi từng cúc áo trên váy cô, trầm giọng nói: “Anh sẽ phục vụ em.”
Lâm Tử Lạp đứng cứng ngắc người, máu trong người như đông lại, có lẽ là bởi vì đưa lưng về phía hắn, cô mới có thể ổn định được.
Cô cúi đầu nhìn ngón tay thon dài mà linh hoạt của anh: “Anh chắc chắn chứ? Nhìn em cởi hết đồ ra anh sẽ không kích động? Bây giờ mới hai tháng, bác sĩ đã nhắc nhở không thể sinh hoạt vợ chồng.”
Ngón tay của anh hơi ngừng lại.
Lâm Tử Lạp nhân cơ hội thúc giục anh: “Ở bên ngoài chờ em.”
Nói xong, cô bước vào phòng tắm, đóng cửa kính lại, cô nghĩ mình có thể đối mặt với anh trong thời gian này, nhưng không phải vậy, cô cảm thấy có lỗi, áy náy và không còn mặt mũi gặp anh.
Cô lau sạch nước mắt, lên tinh thần, cởi quần áo ngâm mình dưới nước, tắm rửa kĩ càng, cô nói muốn mặc quần áo đẹp, muốn có nhan sắc xứng đôi với anh là thật lòng.
Dù là chỉ là một ngày.
Da cô rất trắng, mịn màng như ngọc, lúc ra khỏi nước lại như trong suốt mềm mại, cô lấy áo choàng tắm quấn lấy thân hình yêu kiều, gội sạch mái tóc đen dài, sấy khô, mở cửa phòng tắm mới thấy trong phòng không có ai.
Lâm Huệ Tinh đi lên kéo Tông Triển Bạch xuống tầng, anh không ở đây, Lâm Tử Lạp lại cảm thấy được thả lỏng, cô mở tủ quần áo tìm quần áo hôm nay muốn mặc, bởi vì là nhà thiết kế thời trang nên cô cũng có những hiểu biết về trang phục, bản thân phù hợp với loại đồ nào cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Cô đưa tay lấy chiếc váy lửng hơi gợi cảm khoác lên người, toàn thân là màu trắng với họa tiết nhẹ nhàng không trang trí quá cầu kỳ, vòng eo thon gọn ngay lập tức nổi bật lên, váy dài đến dưới đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn, đường viền cổ hình chữ V nhưng không khoét sâu, xương đòn tinh tế và chiếc cổ thon gọn cũng được lộ ra, tươi tắn tự nhiên nhưng cũng rất gợi cảm.
Mái tóc dài đã khô tùy tiện buộc sau lưng, một vài sợi buông thõng, rơi nhẹ nhàng trên vai càng làm tăng thêm vẻ quý phái.