Mê vợ không lối về - Chương 824
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 824 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 824 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nói xong, cô đặt bức thư xuống bàn.
“Tôi cũng không muốn nhìn thấy ông, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Nói xong, cô bước ra khỏi phòng làm việc, Lý Tịnh đang chuẩn bị bữa tối, bà ấy muốn giữ Lâm Tử Lạp ở lại cùng ăn tối, nhân tiện gọi Tông Triển Bạch đến, như vậy mới có thể hóa giải được những khúc mắc.
“Cháu gọi điện kêu Cảnh Hạo đến đây ăn tối.” Lý Tịnh nhiệt tình nói.
Lâm Tử Lạp không phản ứng gì, giống như một con rối, bước đi một cách cứng nhắc, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Lúc bước tới cửa, đúng lúc Lý Chiến trở về, anh ấy nhanh chóng chào hỏi: “Sao chị lại đến đây một mình….”
Cô nhìn người đang đi về phía mình, bóng dáng đó càng ngày càng mờ ảo…..Ánh đèn trước mặt hoàn toàn mờ đi, cả người lắc lư.
Nhìn thấy cơ thể của Lâm Tử Lạp loạng choạng, sắp ngã xuống, Lý Chiến liền xông tới đỡ lấy cô.
Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người đang ôm mình, tầm mắt vẫn có chút mơ hồ, giọng nói khàn khàn: “Sao cậu lại quay về?”
“Em lo lắng cho chị, ba em có phải đã làm gì chị rồi không?” Lý Chiến tức giận, muốn xông tới làm rõ với Văn Khuynh.
Lâm Tử Lạp kéo vạt áo anh ấy lại, lắc đầu: “Không có.” Toàn thân cô đã kiệt sức, chân mềm nhũn, cố gắng hết sức chống đỡ cơ thể cũng không thể gượng dậy được: “Giúp tôi một việc.”
“Chị nói đi.” Lý Chiến thấy cô rất yếu, lo lắng hỏi: “Có cần đến bệnh viện không?”
Cô lắc đầu: “Dìu tôi ra xe.”
Cô cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể quay về với dáng vẻ này được.
Cô sẽ bị phát hiện là không bình thường.
Lý Chiến thực sự không nhìn nổi nữa, nhanh chóng ôm cô đứng dậy đi về phía xe.
Vệ sĩ kéo cửa xe, Lý Chiến cúi người đặt cô lên ghế xe.
Ngay sau đó, anh ấy cũng lên xe, anh ấy thấy lo lắng cho cô.
Lâm Tử Lạp nhắm mắt lại, một tay xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng tỉnh táo lại, cô nói với vệ sĩ: “Đưa cho tôi chai nước.”
Trong xe có sẵn, vệ sĩ liền đưa cho cô một chai nước khoáng, cô mở nắp ra uống vài ngụm, cảm giác khô và đắng trong miệng biến mất, cô nhướng mi nhìn Lý Chiến.
“Thật sự không có mâu thuẫn giữa chị và ba em sao?” Không phải Lý Chiến không muốn tin lời Lâm Tử Lạp, mà là cô trông rất khó coi, cô rời khỏi nhà họ Văn với dáng vẻ này, anh ấy không thể không hoài nghi được.
Lâm Tử Lạp lắc đầu, nói lại lần nữa: “Đã muộn rồi, tôi phải trở về đây.”
Cô nói đến như vậy rồi, Lý Chiến đành phải xuống xe, không thể theo Lâm Tử Lạp về biệt thự được, cảm thấy mình không có mặt mũi nào đối diện với Tông Triển Bạch.
Anh ấy ra khỏi xe, rồi đóng cửa lại.
“Đi thôi.” Lâm Tử Lạp bình thản nói.
Vệ sĩ khởi động máy, rồi lái xe rời đi.
Một lúc sau, xe đã về đến biệt thự, cô không xuống xe ngay, thay vào đó cô vỗ nhẹ lên mặt để lấy lại tinh thần, khi cảm thấy bản thân đã có thể đối diện được với tất cả mọi người, cô mới đẩy cửa bước xuống xe.
Lúc xuống xe, cô nhìn thấy hai chiếc ô tô khác đang đậu ở sân.”
Một chiếc là của Thẩm Bồi Xuyên, một chiếc là của Tông Triển Bạch.
Lâm Tử Lạp nhìn vào biệt thự, họ đã trở về.
Cô nhẹ nhàng rũ mắt xuống, đứng một lúc mới xách túi đi vào. Vì sợ vệ sĩ lỡ miệng nói ra, cô quay sang liếc anh ta: “Còn nhớ phải nói thế nào không?”
“Hôm nay cô đến cửa hàng quần áo.” Vệ sĩ trả lời.
Lâm Tử Lạp hài lòng gật đầu, sau đó xốc lại tinh thần đi vào.
Vú Vu đang bận chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, hai đứa bé không có ở phòng khách, có lẽ là đang chơi trong phòng. Cô thay giày rồi đi thẳng lên lầu, sau đó lấy túi hồ sơ từ trong túi xách ra và đặt vào ngăn kéo dưới cùng. Cô cất túi xách rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Nhìn trong gương, mặt cô tái nhợt, trông rất bơ phờ. Để làm mình có sức sống hơn, cô bèn rửa mặt bằng nước ấm, sau mấy lần lặp lại, mặt cô cũng trở nên hồng hào.
Cô lau mặt đi xuống lầu, đèn phòng làm việc đang sáng, chắc họ đang ở trong đó. Cô vào phòng bếp đứng trước máy pha cà phê, sau đó đổ hạt cà phê vào bình xay cà phê tự động, đồng thời làm như vô tình hỏi: “Họ về hồi nào vậy?”