Mê vợ không lối về - Chương 797
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 797 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 797 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đây mới là trí mạng.
“Ông bạn già lâu năm ơi, hãy nói thật với tôi đi, tại sao ông lại dốc hết công sức để gả Thi Hàm cho Cảnh Hạo hả?”
Trần Thanh không trả lời.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, bà Trần đứng ở cửa: “Tôi biết tại sao ông ấy phải dốc hết công sức để gả Thi Hàm cho Tông Triển Bạch.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bà ta, ngay cả Trần Thi Hàm đứng cạnh bà ta cũng khiếp sợ.”
Trần Thanh đột nhiên đứng lên quát vợ mình: “Tôi đang nói chuyện với Văn Khuynh, ai cho phép bà vào đây?”
Bà Trần nhìn chồng mình: “Tôi đã gả cho ông nhiều năm, cũng cần cù chăm chỉ chăm lo cho cuộc sống của ông, tôi có từng nói một chữ ‘không’ với lời dặn dò của ông ư?”
Trần Thanh cứng họng, vợ ông thực sự rất hiền huệ, chăm lo cho gia đình, cho con gái, cho chính ông ta.
“Tôi đang nói chuyện với Văn Khuynh, bà vào đây làm gì? Một người phụ nữ nội trợ như bà thì biết cái gì? Để trà xuống rồi ra ngoài đi.” Lần này giọng Trần Thanh không lớn, cảm xúc cũng không kịch liệt như vừa nãy, ông ta quá kích động sẽ chỉ lộ vẻ ông ta giấu đầu hở đuôi.
Chỉ là ông ta nhìn vợ mình bằng ánh mắt đầy cảnh cáo.
Bà Trần bình tĩnh nhìn chồng mình, lòng dâng lên chút thê lương: “Đời này tôi gả cho ông, chuyện gì cũng lấy ông làm trung tâm, nhưng lần này tôi không muốn nghe lời ông.”
Trần Thi Hàm đứng nhìn ba mình rồi lại nhìn sang mẹ mình: “Mẹ định làm gì vậy?”
Bà Trần nhìn con gái, mắt bà ta hơi đỏ: “Để con thấy rõ lòng dạ của ba con như thế nào.”
Trần Thanh luống cuống: “Bà ra ngoài cho tôi!”
Nếu đổi thành chồng bà nổi giận trước đây, bà ta sẽ rời đi ngay, nhưng bà ta không thể trơ mắt nhìn chồng mình u mê không tỉnh và kéo cả con gái mình vào.
Bà ta bước vào đặt khay trà trong tay xuống bàn, rồi đi tới giá sách ở phía sau và lấy ra một cuốn sách tên là “Chiến lược”.
Trần Thanh tái mặt tái mày nhìn chằm chằm vào bà ta. Văn Khuynh và Trần Thi Hàm thì tò mò bà ta sẽ lấy ra thứ gì bèn nhìn bà ta không chớp mắt.
Dưới tầm mắt của mọi người, bà Trần rút ra một tấm ảnh từ trong cuốn sách.
Trần Thi Hàm chưa từng thấy tấm ảnh này, cũng không biết cô gái trong ảnh là ai, nhưng Văn Khuynh thì lại biết rất rõ, đây là ảnh của em gái ông ta, Văn Nhàn.
Ông ta bước tới lấy nó từ tay bà Trần, trong ảnh là Văn Nhàn hồi mười lăm tuổi, bà ấy mặc váy trắng, tóc xõa xuống và đứng dưới gốc cây trong sân, các đường nét trên khuôn mặt bà ấy vẫn chưa nẩy nở hoàn toàn, nhưng có thể thấy mang máng được khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sáng như vì sao khiến người ta nhìn là rất khó quên.
Theo ánh sáng chiếu vào, Văn Khuynh phát hiện sau tấm ảnh có chữ viết bèn lật ngược lại nhìn, trên đó viết tên của Văn Nhàn và thời gian.
Thời gian là năm ông ta đi lính.
Ông ta quay sang nhìn Trần Thanh: “Chuyện gì thế này?”
Trần Thanh quay đầu đi, không ai nhìn thấy vẻ mặt của ông ta.
Bà Trần muốn cười nhưng không cười nổi, ngay cả cơ thể cũng cứng đờ: “Tôi luôn biết trong lòng ông ấy có người khác, tôi cũng không muốn hỏi, nhưng giờ ông ấy điên rồi!”
Lúc đầu bà ta cũng không biết Trần Thanh có người trong lòng. Là một người chồng, ông ta luôn tỏ ra rất lạnh nhạt, mỗi khi làm xong chuyện vợ chồng sẽ nhốt mình trong phòng làm việc.
Mới ban đầu bà ta tưởng rằng tính cách Trần Thanh là vậy, dần dần cũng chấp nhận điều đó. Bà ta phát hiện Trần Thanh giấu ảnh của người con gái khác là sau khi Trần Thi Hàm vừa ra đời không lâu. Có một lần bà ta đến phòng làm việc tìm đồ thì vô tình làm rơi cuốn sách đó, tấm ảnh cũng tuột ra khỏi nó.
Lúc ấy bà ta rất muốn đi chất vấn Trần Thanh tại sao lại giấu ảnh của người con gái khác, nhưng nghĩ lại hai người đã có con, hơn nữa cô gái trong ảnh cũng không lớn, bà ta tự nhủ với mình rằng có thể do mình nghĩ quá nhiều rồi.
Sau đó Trần Thanh vẫn như cũ làm chuyện vợ chồng với bà ta rồi đến phòng làm việc một lúc, và rồi bà ta cố tình mở cửa mà không gõ cửa, kết quả phát hiện ông ta đang nhìn tấm ảnh đó.
Lúc ấy bà ta rất muốn vào chất vấn, nhưng cuối cùng vẫn lùi bước. Bà ta không thể từ bỏ con mình, chính bà cũng có tình cảm với Trần Thanh.
“Ông dốc hết công sức không phải chỉ để gả Thi Hàm cho con trai của người phụ nữ ông đã yêu thầm nhiều năm à?”
Bà Trần bụm miệng lạ. Vào giờ phút này, sự nhẫn nhục suốt mấy năm qua đã bùng phát, bà ta chưa từng nói với ai về nỗi đau trong lòng mình.
Cũng không thốt nên lời.
Nói ra rằng trong lòng chồng mình có người khác? Mỗi khi làm chuyện vợ chồng mà động tình, ông ta lại gọi tên người phụ nữ khác ư?
Bà ta không thể để mất người đó.