Mê vợ không lối về - Chương 788
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 788 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 788 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mặc dù Văn Khuynh đã xuất viện nhưng tinh thần không tốt lắm nên vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Anh đã lấy được mật khẩu của Văn Khuynh, tải video liên quan tới Lâm Tử Lạp rồi xóa toàn bộ bản gốc trong đó.
Anh không biết bản trong máy tính ở nhà có phải là bản gốc hay không và liệu còn chỗ nào mà còn lưu trữ mà anh không biết nữa.
“Tóm lại cho dù thế nào, cái này cũng có thể chứng minh sự trong sạch của chị, ít ra hai phát đạn chí mạng cuối cùng không phải do chị ấy bắn, phát đầu tiên rõ ràng là vì bảo vệ chính mình mới bắn, đây là tự vệ.” Anh nhìn đã xem hết video nên biết được quá trình sự việc.
Tông Triển Bạch ngước mắt nhìn anh: “Em trộm à?”
Lý Chiến gật đầu.
Đôi mi anh khẽ rung, Văn Khuynh vừa có chức vụ, trong tay lại nắm thực quyền mà máy tính lại có thể mở bằng mật mã sao?
Lý Chiến chỉ hiểu một chút, tìm kiếm ID còn được nhưng hack máy tính một nhân viên nhà nước, anh không thể không đặt dấu chấm hỏi.
“Em chỉ dùng mật mã là mở được?” Tông Triển Bạch ngước mắt lên hỏi.
Lý Chiến thành thật gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa còn lưu trên Desktop, em vừa mở ra đã nhìn thấy, tiện thể kiểm tra máy tính trong nhà còn nguồn lưu trữ nào khác không, trừ phi máy tính văn phòng vẫn còn.”
“Anh nghi ngờ gì sao?”
Tông Triển Bạch lắc đầu không nói: “Em về đi.”
Anh không hề mời Lý Chiến vào vì không thích có bất kỳ người nào quấy rầy Lâm Tử Lạp vào lúc này.
Vừa nãy Lý Chiến không vào trong vì người canh cổng không cho anh vào, chắc chắc Tông Triển Bạch đã căn dặn, anh biết mấy ngày nay Tông Triển Bạch vì Lâm Tử Lạp mà không có tâm trạng nên cũng thông cảm.
Anh nhét hai tay vào túi, đi về phía chiếc ô tô đang đậu bên đường.
Tông Triển Bạch gọi anh: “Tám giờ tối nay, anh ở vườn Phù Dung đợi ba em.”
Lý Chiến quay đầu ngẩn ngơ, bây giờ anh ấy còn gặp Văn Khuynh làm gì?
Nhưng Tông Triển Bạch không giải thích nhiều với anh mà rảo bước vào cửa lớn.
Lâm Tử Lạp nhớ hai đứa nhỏ nên hôm nay nhờ Trình Dục Tú đưa chúng tới.
Mấy ngày vú Vu đưa cơm, Trình Dục Tú liền phát hiện ra đồ vú Vu làm đều dành cho phụ nữ mang thai nên bà đoán Lâm Tử Lạp đang mang thai. Hôm nay tới đây cũng muốn hỏi Lâm Tử Lạp.
Lâm Tử Lạp cũng không giấu bà.
Dù gì bà cũng không phải người ngoài mà là bà nội ruột của đứa bé.
Lái xe chỉ đưa họ tới liền đi ngay nên Tông Triển Bạch không nhìn thấy có xe bên ngoài, khi vào trong nhìn thấy hai đứa con, một đứa nằm trên sofa phòng khách xem gì đó, đứa kia đang nghiên cứu chiếc piano cạnh cửa sổ.
Anh đi tới liền thấy con gái đang nằm trên sofa đọc sách, hơn nữa còn rất chăm chú, có người đứng cạnh cũng không biết.
Tông Triển Bạch cởi áo ra rồi vắt lên sofa, cúi người nhìn cuốn sách con gái đang đọc. Lúc này cô bé mới phát hiện ra có người, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt sát gần mình, liền cười híp mắt ôm lấy anh rồi hôn lên má anh, nước miếng nhỏ ra, ngọt ngào gọi: “Ba.”
Cô bé hình như hơi ngại nên lấy tay lau mặt cho anh.
Tông Triển Bạch hứng thú nhìn cuốn sách cô bé đặt trên sofa: “Bắt đầu đọc thơ cổ rồi?”
Cô bé vui vẻ đáp: “Vâng ạ, con sắp lên lớp một rồi, đương nhiên phải học thơ Đường.”
“Ồ, vậy sao, biết đọc mấy bài rồi?”
Cô bé vui vẻ khoe với ba: “Con đã đọc thuộc bài này rồi.”
Tông Triển Bạch rồi liếc nhìn chữ cô bé đang chỉ “Nga” khóe miệng rung rung.
Anh xoa đầu con gái rồi ôm bé ngồi lên đùi, vô cùng cưng nựng nói: “Con gái ba giỏi thật, khó như vậy cũng thuộc được.”
“Khó sao, con bảo khó anh còn nói con ngốc, con thấy anh mới ngốc đó.” Cô bé cuối cùng cũng tìm được người tán đồng.
Cô bé nằm bò trong lòng anh nũng nịu: “Ba, sau này ba phải bảo anh, bảo anh không được bắt nạn con.”
Lâm Tinh Tuyệt: “….”
Lâm Tinh Tuyệt chau mày, rời mắt khỏi phím đàn quay qua nhìn em gái.
Quay đầu như bất lực.