Mê vợ không lối về - Chương 772
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 772 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 772 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Tôi không biết, nếu sau này anh ấy phát hiện ra, anh ấy có trách tôi không?” Lâm Tâm Ngôn có chút nghẹn ngào, chuyện này đã giao cho cô một vấn đề khó rồi.
“Hãy nhớ lại dự định ban đầu của cô, những chuyện ở tương lai thì nói ở tương lai. Tôi tin rằng Cảnh Hạo biết tại sao cô lại làm như vậy. Có lẽ bí mật này sẽ chìm theo năm tháng và bị thời gian vùi lấp.” Thẩm Bồi Xuyên dừng xe bên đường. Anh không biết làm thế nào để an ủi Lâm Tử Lạp, vì vậy anh đã rút một tờ giấy và đưa cho cô.
Lâm Tử Lạp không trả lời, lau khóe mắt: “Tôi không sao.”
Cô không phải vì mình mà là vì thương Tông Triển Bạch.
Thẩm Bồi Xuyên nhìn khuôn mặt của cô. Cô luôn gầy, ngay cả khi cô mang thai cũng không tăng cân chút nào, trông rất yếu ớt. Nhưng cũng không cảm thấy cô là một người không chịu được mọi chuyện.
Cô và Trình Dục Tú thân nhau vì biết được quá khứ rối rắm này.
Bây giờ bị Bạch Dận Ninh phát hiện, cô vẫn bình tĩnh xử lý, giảm mức tổn thương do chuyện này gây ra tới mức thấp nhất.
Nếu bình tĩnh mà suy nghĩ về chuyện này, chắc chắn mọi người nên giữ nó như hiện tại, cho dù nhìn nhận nó theo cách nào đi chăng nữa.
Nếu thân thế của Tông Triển Bạch bị công khai thì tính sao đây, con riêng ư?
Không chỉ phải đối mặt với những kẻ chỉ trỏ về thân phận của mình, làm sao chấp nhận được sự lừa dối lâu như vậy?
Hận chính mình, hay hận những kẻ đã lừa dối mình?
Chân tướng được giải đáp, thế giới đảo lộn, có thể thay đổi được gì? Nó sẽ có lợi cho ai?
Thẩm Bồi Xuyên khởi động lại xe và lái đi: “Tôi đã hiểu tại sao Cảnh Hạo thích cô rồi.”
Giọng anh rất nhỏ, Lâm Tử Lạp không nghe rõ: “Hả?”
“Không có gì.” Thẩm Bồi Xuyên chăm chú lái xe.
Không bao lâu sau khi đến khách sạn, sau khi Thẩm Bồi Xuyên dừng xe, anh đẩy cửa bước xuống, đi đến bên cạnh Lâm Tử Lạp, lấy xe lăn từ phía sau giúp cô xuống xe.
Thẩm Bồi Xuyên đẩy cô lên thang máy, khi đến tầng đó, cô quay lại nhìn Thẩm Bồi Xuyên: “Anh đợi tôi ở đây.”
“Tôi với cô mau vào trong đi.” Anh lo lắng, dù sao Bạch Dận ninh cũng biết suy nghĩ của cô. Hơn nữa anh đã phái người đến phải đảm bảo an toàn cho cô.
“Vậy được.” Dù sao anh cũng biết về chuyện này, không có gì phải giấu giếm.
Khi đến cửa phòng, Thẩm Bồi Xuyên bấm chuông cửa, cửa rất nhanh đã mở ra. Bạch Dận Ninh không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Tử Lạp.
Khi cô cố ý chen ngang vào cửa bệnh viện, anh đã biết cô không muốn Tông Triển Bạch biết.
Bạch Dận Ninh dự liệu được Lâm Tử Lạp sẽ đến nên bảo Cao Nguyên về phòng. Anh ta hướng về phía Thẩm Bồi Xuyên: “Tôi muốn nói chuyện một mình với cô Lâm.”
“Bây giờ cơ thể của cô ấy không thuận tiện, tôi phải trông coi cô ấy.” Thái độ của Thẩm Bồi Xuyên rất rõ ràng và cứng rắn.
Bạch Dận Ninh mỉm cười: “Nếu có thể đi cùng cô ấy tới, vậy nhất định cũng biết là vì chuyện gì. Anh phải rõ là quyền chủ động nằm trong tay tôi. Tôi có thể lựa chọn không nói.”
Sắc mặt của Thẩm Bồi Xuyên thay đổi.
“Bồi Xuyên, không sao đâu, anh đợi ở cửa, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh.” Lâm Tử Lạp nhìn anh, lắc đầu với anh, ý bảo cậu đừng hấp tấp: “Anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu.”
Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn Bạch Dận Ninh, sau đó quay người bước ra khỏi phòng.
Bạch Dận Ninh đóng cửa lại và nhìn Lâm Tử Lạp. Anh không giấu giếm tình cảm của mình dành cho cô: “Em nghĩ anh nên vui hay nên buồn đây?”
Lúc vui thì cô tìm bản thân, lúc đau buồn thì cô chủ động tìm kiếm bản thân vì một người đàn ông khác.
Lâm Tử Lạp không muốn lãng phí thời gian với anh ta, thẳng thừng nói: “Anh nói lời mà không giữ lời, khiến tôi rất thất vọng, chắc anh cũng biết lý do tôi đến, nói đi, phải làm sao thì anh mới chịu buông chuyện này? Nếu anh muốn tìm Văn Khuynh báo thù, tôi không ngăn cản anh, sống chết của anh không liên quan đến tôi, nhưng anh muốn lợi dụng thân thế của Tông Triển Bạch để đối phó với Văn Khuynh, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép anh làm như thế, anh đừng tưởng rằng tôi giấu Tông Triển Bạch là không thể làm gì được anh, đừng quên, đây là thành phố B, ngoài Tông Triển Bạch còn có Tông Khải Phong.
Mặc dù đã lâu Tông Khải Phong không lo liệu chuyện nữa, nhưng không có nghĩa là ông ấy không có năng lực, muốn đối phó với Bạch Dận Ninh là một chuyện vô cùng đơn giản.
Thái độ của Lâm Tử Lạp cũng không kiên quyết lắm, mềm rắn đủ cả, có thể bàn điều kiện thì cũng có thể cố gắng.
Bạch Dận Ninh cau mày nhìn cô rất lâu, đột nhiên cười: “Cô thực sự có thể làm hết mình vì anh ta.”