Mê vợ không lối về - Chương 739
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 739 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 739 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nói là thảo luận, nhưng thực ra là để Văn Khuynh ép bức anh.
Tông Triển Bạch ngồi xuống ghế sofa, ung dung vắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng đặt trên người Văn Khuynh, không có một chút tình cảm nào.
Bắt gặp ánh mắt này của Tông Triển Bạch, Văn Khuynh sững sờ vài giây, ánh mắt lạnh nhạt xa cách như vậy khiến ông ta rất khó chịu, lời đã nói đi nói lại vô số lần, lại phải nhắc lại lần nữa: “Bác là vì muốn tốt cho cháu, cô ta và Trình Dục Tú cấu kết với nhau muốn làm chuyện gì đó? Cháu là chồng của cô ta, nếu như cô ta vì nghĩ cho cháu thì đã không làm cháu khó xử, cháu nói xem có phải không?”
Tông Triển Bạch trầm mặc nghe ông ta nói.
Văn Khuynh tưởng rằng anh đã bị lay động, nên tiếp tục ra sức nói: “Bác mấy năm qua đối xử với cháu tốt hay xấu cháu đều biết rõ mà, dòng máu đang chảy trong người cháu một nửa là của nhà họ Văn, bác sẽ hại cháu sao? Trần Thi Hàm nhỏ hơn em họ cháu một tuổi, còn trẻ lại rất xinh xắn, về gia đình bác cũng không cần giới thiệu quá nhiều, cháu cũng biết rồi, rất môn đăng hộ đối với cháu…..”
“Lâm Tử Lạp.” Đột nhiên Tông Triển Bạch ngắt lời Văn Khuynh, anh cúi người xuống đặt hai tay lên đầu gối, nhìn sâu vào đôi mắt Văn Khuynh: “Lâm Tử Lạp vợ cháu, cô ấy có thai rồi, bác biết không?”
Văn Khuynh lúc này không nói nên lời, ông ta đã biết.
Hôm đó đội trưởng Trần đã gọi điện cho ông ta rồi.
Lúc đó ông ta cũng rất bất ngờ, không ngờ rằng Lâm Tử Lạp lại có thai vào thời điểm này, ông ta vốn đã bị lung lay, bởi dù sao thì con cái đối với cha mẹ mà nói vẫn rất quan trọng.
Tuy là ông ta và Lý Chiến luôn có tranh cãi xung đột, nhưng trong lòng ông ta vẫn luôn rất yêu thương anh ấy.
Nhưng Trần Thanh đã đề nghị với ông ta rồi, Lâm Tử Lạp mang thai quá là trùng hợp, tại sao có thể mang thai ngay đúng thời điểm này được chứ?
Đó có thể là cái cớ mà cô dùng để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, hoặc là một âm mưu mà cô và Trình Dục Tú đã cấu kết với nhau, để bám lấy Tông Triển Bạch?
Lâm Tử Lạp và Trình Dục Tú gần gũi như vậy, Trần Thanh lại quạt lửa bên tai, ông ta tin đến tám chín phần rằng việc Lâm Tử Lạp mang thai vào thời điểm này chính là một âm mưu.
Văn Khuynh vuốt cổ: “Bác biết, nhưng cháu không cảm thấy việc này quá trùng hợp hay sao? Lúc bác muốn để cháu lấy Trần Thi Hàm, thì cô ta lại trùng hợp mang thai ngay lúc này?”
Trần Thanh không tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát hai người họ.
Tông Triển Bạch nhìn Văn Khuynh rất lâu, từ từ tựa lưng vào ghế sofa, tư thế vô cùng thoải mái, vô tình mà cố ý, anh liếc nhìn Trần Thanh một cái rồi cười nói: “Cảm ơn vì để mắt tới.”
Trần Thanh không muốn trở thành kẻ thù của anh, cười nói: “Việc này không phải do tôi, là bác của cậu đề nghị.”
Lúc đầu đúng là do Văn Khuynh đề nghị trước.
Tông Triển Bạch cười nhưng không nói gì, nếu không có ý đồ gì khác, liệu ông ta có sẵn sàng để con gái mình tắm trong vũng nước đã đục ngầu này hay không?
Văn Khuynh sợ Tông Triển Bạch ghi hận Trần Thanh, liền giải thích nói: “Chuyện này, là bác đề nghị trước, ông ấy là vì nể mặt bác nên mới đồng ý.”
Tông Triển Bạch ngẩng đầu tựa vào ghế sofa, đầu lưỡi miết qua răng cửa: “Hai người đã có lòng như vậy, cháu mà không nhận, thì xem ra là không biết tốt xấu rồi, đồ đưa đến tận cửa mà không dùng, sợ là sẽ bị người đời chê cười là thằng ngốc.”
Sắc mặt Trần Thanh rất khó coi.
Văn Khuynh cũng dần thay đổi sắc mặt, hiển nhiên lời nói này của Tông Triển Bạch không hề dễ nghe, anh bóng gió nói Trần Thi Hàm là đồ đưa đến tận cửa, đồ miễn phí.
Văn Khuynh trầm giọng: “Trần Thi Hàm là người nhà họ Trần, ta nhìn thấy con bé từ nhỏ lớn lên được dạy dỗ gia giáo nề nếp, con gái bình thường không thể so sánh được…..”
Tông Triển Bạch không hề muốn nghe mấy lời này, sắc mặt trầm xuống: “Cháu đồng ý lấy Trần Thi Hàm, nhưng….”
Sắc mặt của anh càng lúc càng trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Văn Khuynh, giọng lạnh lùng nói: “Cháu muốn chuyện này, phải giải quyết sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Văn Khuynh không ngờ rằng Tông Triển Bạch sẽ đồng ý, ông ta vẫn nghĩ trong lòng, xem phải làm sao mới thuyết phục được anh, như này thì tốt quá rồi, ông ta cười nói: “Việc này đương nhiên, chỉ cần cháu và Thi Hàm kết hôn, phía cảnh sát sẽ thông báo chuyện này không liên quan gì đến Lâm Tử Lạp, đồng thời đính kèm bằng chứng để chứng minh rằng cô ta không giết người.”
Lúc ấy có kế hoạch tốt, cũng có chứng cứ định tội Lâm Tử Lạp, chứng cứ để tránh bị nghi ngờ cũng có.
Lúc chuyện xảy ra, có người đứng ở trong góc nhỏ quay lại toàn bộ quá trình, Lâm Tử Lạp đã bắn phát súng vào Hà Thụy Trạch, cũng là lúc Lâm Tử Lạp hoảng hốt, ý thực được việc tự vệ bản thân, nổ súng vào Hà Thụy Trạch, phát súng kia cũng không hề lấy được mạng của Hà Thụy Trạch, là vì sau đó Hà Thụy Trạch đã cầm lấy tay Lâm Tử Lạp, tự bắn mình hai phát súng, anh ta mới bị mất mạng.
Video Lâm Tử Lạp nổ súng về phía Hà Thụy Trạch nổ súng đăng trên mạng là đã được chỉnh sửa, phần đầu video là Lâm Tử Lạp bắn súng vào Hà Thụy Trạch còn phần Hà Thụy Trạch dây dưa với Lâm Tân Ngô Thì hoàn toàn không có, trực tiếp bị cắt đến phần Hà Thụy Trạch đầy máu nằm trên đất.
Video này làm cho mọi người đều cảm thấy Lâm Tử Lạp nổ súng về phía người kia, làm anh ta chết.