Mê vợ không lối về - Chương 662
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 662 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 662 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tông Triển Bạch cũng đứng lên đi theo họ.
Lâm Tử Lạp xoay đầu nhìn anh: “Em đi tắm cho con gái, anh cũng cần đi theo à?”
“Anh đứng đợi ở ngoài cửa, đợi em tắm xong cho nó thì em tắm cho anh.”
Lâm Tử Lạp: “…”
Anh còn có mặt mũi nói câu này à?
Suýt thì cô buột miệng nói ra.
Tông Triển Bạch ghé sát lại hôn lên má cô một cái, sau đó mới xoay người lên tầng.
Lâm Tử Lạp: “…”
Lâm Huệ Tinh chớp mắt, nó có vẻ không vui lắm, ba thơm mami sao lại không thơm nó chứ?
Lâm Tinh Tuyệt ăn cơm xong thì vào phòng luôn, lúc này nó đã tắm xong rồi, trên người mặc một bộ quần áo ngủ màu xám bằng lụa, nó ngồi duỗi thẳng chân ở đầu giường, cúi đầu nghiên cứu bài toán.
Nghe thấy có tiếng động, nó ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lâm Tử Lạp đang ôm em gái, nó khẽ thở dài, dường như cậu bé cũng đoán được em gái sẽ ngủ cùng mình và Lâm Tử Lạp, chắc chắn sẽ đòi ngủ cùng cho bằng được.
“Anh nhìn em có gì không vừa mắt à?” Lâm Huệ Tinh nghiêng nghiêng đầu nói.
Lâm Tinh Tuyệt nở nụ cười: “Sao có thể cứ, anh sao có thể không thích em gái của mình được chứ?”
Cô bé cười tít mắt, nó ôm lấy Lâm Tử Lạp: “Mami, chúng ta đi tắm đi.”
Lâm Tinh Tuyệt lắc đầu, trong lòng cậu bé thầm nghĩ, đứa nhỏ này bao giờ mới trưởng thành chứ.
Lâm Tử Lạp thấy vậy, cô nhấn mạnh nói: “Nó là em gái của con, nó cũng là trẻ con thôi.”
Là do Lâm Tinh Tuyệt trưởng thành sớm hơn, không phải là do Lâm Huệ Tinh trẻ con.
Lâm Tử Lạp ôm con gái đến phòng tắm, đặt cô bé xuống bồn nước ấm, cô thử nước tắm, cảm giác vừa ấm rồi mới xoay người cởi quần áo cho con, nhưng cô bé đã cởi xong lâu rồi.
Trắng mịn như một con búp bê sứ, Lâm Tử Lạp bế cô bé vào bồn nước, cô bé ngồi trong bồn bơi qua bơi lại: “Mami, con có thể bơi trong này nè.”
Lâm Tử Lạp kéo con gái lên: “Đừng nghịch nữa, để mami gội đầu cho con.”
Cô bé không nghe: “Mami, con với mẹ cùng gội đi.”
“Đợi mẹ gội xong, mẹ sẽ gội cho con.” Lâm Tử Lạp nói.
Trẻ con đều rất thích chơi nước, hơn nữa nước ấm lại rất thoải mái, ở trong bồn chẳng nghe lời chút nào, động vào chỗ nào cũng đều là nước.
Tắm xong cho Lâm Huệ Tinh, Lâm Tử Lạp cũng ướt hết.
Cô quấn khăn tắm cho con gái, sau đó ôm con đến phòng thay đồ để mặc quần áo ngủ, phòng tắm phân cách với phòng thay đồ, nó lại rất rộng nên cũng tiện lợi.
Đồ ngủ của Lâm Huệ Tinh và Lâm Tinh Tuyệt đều do cô tự may, chất liệu rất thoải mái nhưng màu sắc lại khác nhau, Lâm Huệ Tinh mặc mày vàng, tôn màu da, Lâm Huệ Tinh mặc lên trông rất đẹp.
Cô sấy khô tóc cho con gái, sau đó đi dép đi trong nhà cho cô bé, rồi mới để nó đi chơi.
Cô phải đi tắm, toàn thân cô đã bị ướt, hơn nữa con gái vừa rồi không nghe lời nên khiến cô ra rất nhiều mồ hôi, không đi tắm thì không thoải mái được.
Cô cởi quần áo bước vào trong bồn, lúc này cô mới nhớ ra phòng tắm ở tầng dưới cô chưa có quần áo ngủ.”
Cô vuốt trán, tự cảm thấy mình thật hay quên đồ, cũng may trong phòng tắm có khăn tắm. Đợi cô tắm xong sẽ bảo con trai lên lầu lấy cho cô.
Nghĩ xong được cách ra khỏi phòng tắm, cô yên tâm ngâm mình trong bồn.
Một lúc sau cô mới đứng dậy, tắm rửa dưới vòi hoa sen, gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm quanh người rồi bước đến chỗ lau khô. Cô không mở cửa mà nói với bên ngoài: “Tiểu Hi, con giúp mami lên lầu lấy đồ ngủ được không?”
Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu nhìn cửa kính mờ mờ của phòng tắm, hoàn toàn không thấy bóng người đâu, cậu hỏi: “Nó đặt ở đâu ạ?”
“Ở trong tủ dưới gương của phòng tắm.” Cô cố ý để đồ ngủ trong tủ của phòng tắm để tắm xong có thể trực tiếp mặc vào. Sau đó đi ra, không cần quấn khăn tắm, liền thay đồ ngủ luôn.
“Mami đợi con đi lấy nhé.” Lâm Tinh Tuyệt đặt máy tính bảng xuống, xuống giường mang dép lê chạy lên lầu. Cậu bé nhanh nhẹn mở cửa bước đi, không để ý ở cửa có người. Khi bị đụng phải đầu, cậu mới phát hiện ra có người. Cậu che trán lại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay Tông Triển Bạch cũng đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám giống như của cậu.
Cậu chớp mắt, cúi đầu nhìn lại mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh.