Mê vợ không lối về - Chương 652
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 652 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 652 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô ta tuyệt đối không thể thua.
Cô ta có gia thế hiển hách, có Văn Khuynh ủng hộ, chẳng lẽ còn không thể đấu lại được một người phụ nữ không có gì trong tay?
Nghĩ tới đây, Trần Thi Hàm kiêu căng ngẩng đầu.
Xuất thân cho sức mạnh, để toàn thân cô ta tản ra khí chất tự tin.
Không bao lâu, cửa phòng được đẩy ra, nữ phục vụ mặc sườn xám đứng thành một hàng, đặt từng món ăn lên mặt bàn.
Rất nhanh, bàn ăn lớn đã bị các món ăn mỹ vị chiếm cứ.
Vốn dĩ, kế hoạch ban đầu của Văn Khuynh là chờ Tông Triển Bạch tới, ông ta sẽ lấy cớ rời đi, tạo cơ hội để Trần Thi Hàm và Tông Triển Bạch tiếp xúc.
Bây giờ Lâm Tử Lạp ở đây, ông không dám đi, sợ Trần Thi Hàm không ứng phó được, cũng sợ Trần Thi Hàm không vững vàng, lộ ra sơ hở gì trước mặt Tông Triển Bạch.
Bữa cơm này mỗi người đều có suy nghĩ riêng, ngay cả một bàn lớn toàn món ăn mỹ vị cũng nhạt nhẽo hẳn đi.
Thi thoảng sẽ có tiếng bát đũa đụng chạm.
Trong miệng Trần Thi Hàm nhai thức ăn, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạp.
Nếu nói trên bàn này ai ăn ngon nhất, thế thì chính là Lâm Tử Lạp rồi.
Đồ ăn Tông Triển Bạch gọi đều được đặt trước mặt Lâm Tử Lạp, mà Tông Triển Bạch lại chẳng ăn bao nhiêu, toàn ngồi gắp thức ăn cho cô.
Coi cô ta và Văn Khuynh như người chết sao?
Không hề để ý có người khác ngồi đây.
“Đúng là không nhìn ra, tình cảm của Tông phu nhân và Tông tổng lại tốt như vậy. Người ngoài như tôi cảm thấy mình như thể kỳ đà cản mũi, ở lại không xong, không ở lại cũng không xong đâu đấy.” Trần Thi Hàm quái dị nói.
Tông Triển Bạch để đũa xuống, ngẩng đầu.
Lâm Tử Lạp túm lấy cánh tay hắn dưới gầm bàn, Tông Triển Bạch nhìn qua, cô đáp lại bằng một nụ cười. Cô có thể đối phó được với Trần Thi Hàm, không cần hắn mở miệng hỗ trợ.
Đã là vợ của hắn, như vậy đối phó với những người phụ nữ có lòng dạ, vẫn là phải tự cô ra trận mới phù hợp.”
Cô Trần nói đùa, tình cảm của người khác sao người ngoài có thể nhìn thấu được, hơn nữa cô cũng không phải Tôn Ngộ Không có Hoả nhãn kim tinh, đương nhiên không nhìn ra được rồi, hơn nữa bữa ăn này cô Trần mới là nhân vật chính mà.” Lâm Tử Lạp cười tươi rói, không tốn nhiều sức lực đã nói ra vấn đề.
Trần Thi Hàm ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sao tôi lại là nhân vật chính được, không phải nên là cô sao?”
Lâm Tử Lạp từ tốn nuốt thức ăn trong miệng rồi mới nói: “Tôi và Cảnh Hạo là vợ chồng, đây là bác tôi, chúng tôi là người một nhà, chỉ có cô Trần là khách, lẽ nào không phải sao?”
Nụ cười trên mặt Trần Thi Hàm không giữ nổi nữa.
Lâm Tử Lạp vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Từ xưa đến nay khách là lớn nhất, là thượng khách trên bàn ăn, cô Trần không phải nhân vật chính hôm nay thì còn có thể là ai?”
Cô không phải người cay nghiệt nhưng đối mặt với người chủ động khiêu khích thì cũng sẽ không nương tay!
Vì từ lâu cô đã biết, cô càng mềm yếu thì người khác sẽ chỉ càng được nước lấn tới mà cho rằng cô dễ bị bắt nạt.
Từ khi vào đến giờ, Trần Thi Hàm vẫn luôn cố ý nói những lời nhằm chia rẽ quan hệ giữa cô và Tông Triển Bạch.
Cô không biết gặp nhau ở khách sạn trong miệng Trần Thi Hàm là khi nào.
Đồng thời cô cũng cảm thấy không chắc chắn và bất an.
Nhưng cô biết nếu lập tức thể hiện ra ngoài sẽ chỉ khiến người khác nghi ngờ quan hệ của cô và Tông Triển Bạch.
Chuyện như vậy cô bằng lòng hỏi riêng Tông Triển Bạch.
Tuyệt đối không chất vấn, hoài nghi trước mặt người ngoài.
Sắc mặt Trần Thi Hàm lúc xanh lúc trắng, muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu.
Cuối cùng không gắng gượng được nữa, cô ta chần chừ đứng lên: “Hay cho cái miệng dẻo quẹo!”
Lâm Tử Lạp vẫn cười tươi tắn: “Cô Trần quá khen, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, việc gì cô phải giận?”
“Chú Văn, cháu no rồi.” Nói xong Trần Thi Hàm cầm túi xách chạy ra khỏi phòng bao.
Cô ta cảm thấy Lâm Tử Lạp đã khiến mình bị mất mặt.