Mê vợ không lối về - Chương 641
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 641 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 641 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Cô muốn tôi giúp cô điều tra ai?” Quan Kình hỏi.
“Công ty quản lý của Lý Chiến.” Lâm Tử Lạp nói.
Quan Kình hoàn toàn phát điên.
Một người muốn điều tra ông già nhà người ta, một người thì muốn điều tra con trai nhà người ta.
Hai vợ chồng nhà này, quả thực là ăn ý ghê.
Tên gốc của Lý Chiến là Văn Hiểu Tịch, cũng chính là con trai của Văn Khuynh và Lý Tĩnh, sau khi làm minh tinh mới đổi tên thành Lý Chiến.
Người biết chuyện này rất ít, Quan Kình nhờ quan hệ với Tông Triển Bạch mới biết được chuyện này.
“Cậu ấy không có công ty quản lý.” Lý Chiến không ký hợp đồng với công ty quản lý, bên người chỉ có một người đại diện.
“Cô muốn tìm cậu ấy làm gì?” Quan Kình hỏi.
Lâm Tử Lạp không giấu diếm: “Đại diện phát ngôn, cậu có thể lấy được phương thức liên lạc của anh ta không?”
Cô hỏi.
Quan Kình khẳng định: “Có thể.”
Thùng thùng…
Cửa phòng của Lâm Tử Lạp ở bên này bị gõ vang, ngay sau đó lễ tân ở dưới lầu mở cửa, đứng ở cửa phòng cô nói: “Dưới lầu có người tìm chị.”
Lâm Tử Lạp gật đầu một cái nói đã biết rồi cúi đầu nói với điện thoại: “Tìm phương thức liên lạc của anh ta rồi gửi cho tôi. Bây giờ tôi có việc, cúp trước nhé.”
Nói xong, Lâm Tử Lạp cúp điện thoại, để điện thoại xuống, đứng lên: “Người ta có nói là ai không?”
“Không ạ, nhưng mà anh ấy ngồi xe lăn.”
Lâm Tử Lạp sững lại, ngồi xe lăn, trong số những người cô quen biết làm gì còn có người thứ hai ngồi xe lăn nữa.
Ngoài Bạch Dận Ninh ra làm gì còn ai.
Lâm Tử Lạp bảo lễ tân rót hai cốc nước đến phòng tiếp khách rồi đi xuống.
Bạch Dận Ninh ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía cầu thang. Dường như hắn ta nghe thấy tiếng bước chân nên chuyển động xe lăn, thấy Lâm Tử Lạp từ trên lầu đi xuống.
Lâm Tử Lạp cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn, trên góc trán phía bên phải có dán một chiếc băng gạc, dưới mắt còn có vết tích màu xanh tím.
Trong lòng cô biết đây là chuyện gì xảy ra.
Không hỏi, cô bước xuống khỏi cầu thang.
Bạch Dận Ninh nhìn cô, đáy mắt hơi có vẻ thất vọng: “Em cũng chẳng quan tâm tôi tại sao lại bị thương à?”
Hắn thất vọng, Lâm Tử Lạp sẽ nói chuyện tai nạn xe của Văn Khuynh cho Tông Triển Bạch.
Nếu như Lâm Tử Lạp không nói, hắn chắc chắn Tông Triển Bạch sẽ không phát hiện ra ngay là hắn làm được.
Trong lòng hai người đều biết rõ.
Lâm Tử Lạp cố ý ra vẻ không hiểu, chỉ hỏi hắn bị thương có nặng hay không.
“Không chết được.” Bạch Dận Ninh thản nhiên nói.
Lâm Tử Lạp nghe được sự tức giận trong lời của hắn.
Thở dài một hơi, cô đã sớm khuyên hắn rời đi, là hắn muốn ở lại đây.
Lâm Tử Lạp ngồi lên ghế sofa, lễ tân rót hai cốc nước đưa tới. Cô bưng lên một cốc, một cốc khác thì để trước mặt Bạch Dận Ninh: “Uống miếng nước, giải nhiệt.”
Bạch Dận Ninh không cầm cốc, mà nghiêm túc nhìn Lâm Tử Lạp: “Có thể nói cho tôi, là em chủ động nói hay là hắn phát hiện ra đầu mối gì, em bất đắc dĩ mới…”
“Tôi chủ động nói.” Lâm Tử Lạp ngắt lời hắn, nghiêm túc nhìn hắn: “Anh ấy là cha của con tôi, chồng của tôi, tôi không nên giấu diếm anh ấy.”
Đây là lời trong lòng của cô, mặc dù lúc ấy cô cũng phân vân, nhưng cô lại muốn thẳng thắn với Tông Triển Bạch hơn.
Không nên giấu diếm đối phương, không nên nói dối với đối phương, cô cảm thấy một mối tình, cả hai đều phải cố gắng mới có thể có kết quả tốt.