Mê vợ không lối về - CHương 608
Đọc truyện Mê vợ không lối về CHương 608 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – CHương 608 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc này có người lái tàu đi đến, là Lục Uyên.
Anh ta lần theo tín hiệu điện thoại di động của Lưu Phi Phi đến đây, bây giờ bên ngoài mọi thứ đang rối tung lên, vì Lưu Phi Phi đã đăng đoạn video của vợ anh ta bị đào ra lên mạng, gây ra nhiều rắc rối, khiến nhà họ Lục xấu mặt, giá cổ phiếu vì vụ bê bối mà giảm xuống, anh ta vô cùng tức giận.
Muốn tìm Lưu Phi Phi để trả thù, không ngờ rằng, lại bắt gặp vụ nổ lớn này.
“Chỗ đó có người phải không?”
Một người đàn ông đi cùng Lục Uyên, đứng trên boong tàu, chỉ vào Tô Trạm, người đang tìm kiếm Tần Nhã trên biển.
Lục Uyên nhìn qua, đúng là trông giống người, bây giờ anh ta cần khẩn trương tìm tăm tích của Lưu Phi Phi. Bây giờ có người sống đối với anh ta mà nói cũng là việc tốt, anh ta cho người lái tàu qua đó.
Tô Trạm và Lục Uyên có quen biết, nhưng chưa từng tiếp xúc với nhau, cũng không vay mượn tiền bạc, nhiều nhất cũng chỉ là người lạ có quen biết.
Lục Uyên đứng trên mũi tàu, nhìn rõ người dưới nước, anh ta hét lên: “Lưu Phi Phi đâu rồi?”
Tô Trạm ngẩng đầu lên, mái tóc theo những giọt nước rủ xuống làm mờ tầm nhìn của anh ấy, nhưng anh ấy có thể mơ hồ nhìn được dáng vẻ của anh ta và biết rằng người đó là Lục Uyên: “Giúp tôi tìm một người, tôi sẽ nói cho anh biết Lưu Phi Phi đang ở đâu.”
Lục Uyên cười lạnh một tiếng: “Anh đến nông nỗi này rồi, mà còn ra điều kiện với tôi? Nếu tôi không cứu anh, thì anh chắc chắn sẽ chết ở chỗ này.”
Lục Uyên sao lại có thể đột nhiên đến đây?
Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa việc này có liên quan đến Lưu Phi Phi, anh ta mới đến đây tìm Lưu Phi Phi.
“Tôi chỉ có một điều kiện này, nếu như anh không đồng ý, tôi thực sự cũng không còn cách nào hết, có điều là, anh cũng mãi mãi không biết tăm tích của Lưu Phi Phi đâu.”
Lục Uyên nghĩ một hồi, quan hệ giữa Tô Trạm và Tông Triển Bạch rất thân thiết, bây giờ ba anh ta và Tông Triển Bạch đang hợp tác làm ăn, nếu như Tô Trạm thực sự chết vì anh ta thấy chết mà không cứu, e là sẽ bị ảnh hưởng.
Hơn nữa, bây giờ công ty đã vì Lưu Phi Phi mà gặp rắc rối, anh ta không thể gây thêm chuyện nữa.
“Được, tôi giúp anh tìm người.” Lục Uyên đến bắt Lưu Phi Phi, nên đương nhiên mang theo không ít người bơi lội giỏi.
“Anh muốn tìm ai?” Lục Uyên nói.
“Phụ nữ.” Tô Trạm nói.
Lục Uyên như thể đọc được tình tiết của việc này, anh ta vẫy tay ra hiệu cho người xuống nước: “Cố gắng hết sức tìm người.”
Trong vùng biển rộng lớn, thực sự rất khó để tìm thấy một người. Thời gian trôi qua càng lâu, hy vọng cứu sống càng ít.
Tô Trạm và người của Lục Uyên đã mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Đột nhiên có người kêu lên: “Chỗ này có người.”
Tô Trạm liền nhanh chóng bơi đến, càng tiến gần đến tim anh ấy đập càng nhanh, vừa hy vọng vừa sợ hãi, hy vọng là Tần Nhã, nhưng sợ là cô ấy đã….
Càng lúc càng gần, anh ấy dần dần nhìn rõ khuôn mặt đó, mặc dù gần như toàn bộ khuôn mặt đều bị mái tóc ướt đẫm che mất, nhưng Tô Trạm vẫn cảm nhận được, đó chính là Tần Nhã.
Anh ấy đẩy người đó ra, ôm Tần Nhã bơi về phía chiếc tàu cách đó không xa.
Cùng với sự giúp đỡ của vài người, Tần Nhã được cứu lên tàu, Tô Trạm nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống, đưa tay ra chạm vào ngực cô ấy, tim vẫn còn đập yếu ớt: “Mau lái tàu!”
Tô Trạm gầm gừ.
Lục Uyên liếc nhìn anh ấy một cái, rồi bảo mọi người quay lại.
“Quần áo khô.”
Tô Trạm đi đến cởi áo khoác ngoài trên người Lục Uyên ra.
Lục Uyên ngơ ra hai giây, rồi hét lên: “Anh bị điên sao?”
“Đưa áo cho tôi.” Bây giờ rất lạnh, anh ấy sợ Tần Nhã sẽ bị đóng băng mất, bởi vì vừa nãy mọi người đều xuống nước, chỉ có quần áo anh ta là khô.
Lục Uyên trừng mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi, nói: “Anh cong sao?”
Tô Trạm thực sự muốn mắng anh ta một câu, cong mẹ mày.