Mê vợ không lối về - Chương 606
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 606 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 606 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhưng nhìn sang Tần Nhã, dáng vẻ của cô cũng không ổn, nếu Tần Nhã xảy ra chuyện gì, anh biết, cuộc đời này của anh chắc chắn cũng sẽ vô cùng đau khổ, thậm chí không biết anh có sống nổi không.
Tô Trạm dùng hết dũng khí mới mở miệng nói: “Tần Nhã, anh được bà nuôi lớn…”
Lời không thể nói đó là anh không thể bỏ rơi người đã nuôi lớn mình.
Tần Nhã cúi đầu, cô không thấy lựa chọn của anh là sai, người đời nói công sinh không bằng công dưỡng, anh lựa chọn người đã nuôi nấng mình trưởng thành cũng không có gì là không đúng.
Tuy nhiên, không biết tại sao, cô rất đau, rất khó chịu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Nếu em có chuyện gì anh…” Sẽ đi cùng em.
Lúc này bà cụ lo lắng sợ hãi tới mức hôn mê.
Tô Trạm vẫn chưa kịp nói hết câu.
Giữa dầu sôi lửa bỏng, Tô Trạm nói, thả bà của anh ra.
Câu trả lời đúng như dự liệu, Tần Nhã trở nên vô cảm, so với sống trong đau khổ thì chi bằng chết đi.
Lưu Phi Phi cho hai người kia đưa bà lão ra ngoài, khi chúng đưa bà đi ngang qua cô ta đã âm thầm đặt kíp nổ vào tay bà, Lưu Phi Phi im lặng đưa một tay khác ra sau lưng.
Cô ta bước tới trước mặt Tần Nhã: “Nhìn rõ chưa? Anh ta là người vô tình vô nghĩa.”
Tần Nhã ngước đầu lên, qua kẽ hở trên mái tóc, cô thấy Lưu Phi Phi, giọng nói khàn đặc: “Tôi không cảm thấy anh ấy sai, một người, nếu đến cả người thân của mình cũng không quan tâm thì anh ta có còn là người không?”
Lưu Phi Phi cực kì tức giận, có vẻ như bị lời này của cô chọc tức, tay nắm lấy tóc cô: “Chết tới nơi rồi vẫn còn cứng miệng…Rầm!”
Rầm một tiếng, Lưu Phi Phi đột nhiên bị đánh bay ra, đâm vào tấm sát trên tường làm cả con thuyền rung chuyền, Tô Trạm vội chạy tới tháo dây trói của cô: “Anh đưa em rời khỏi đây.”
Tuy nhiên, lúc này anh thấy sau lưng cô tràn ra một vũng máu, tay anh run rẩy: “Em, em bị thương sao?”
“Ha ha, vậy chúng ta cùng chết đi!” Lưu Phi Phi bấm nút kích hoạt kíp nổ trong tay.”
Ngay lúc cô ta chuẩn bị kích nổ quả bom, Tô Trạm đã lao tới, đá kíp nổ trong tay cô ta ra, anh ấy ngồi xổm xuống bóp cổ Lưu Phi Phi: “Cô đi chết đi!”
Lưu Phi Phi không nói lời nào, mà chỉ cười một cách kỳ lạ.
Mắt Tô Trạm tối sầm lại, rất nhanh sau đó, anh ấy nhận ra rằng cô ta có thể chết một cách cam tâm tình nguyện như vậy, chắc chắn vẫn còn phương án dự phòng, anh ấy không bóp chết cô ta, mà đập đầu cô ta vào góc cạnh, rầm một cái, cô ta liền hôn mê bất tỉnh.
Tô Trạm trở lại bên cạnh Tần Nhã, lúc chuẩn bị đỡ cô ấy dậy, Tần Nhã liền đẩy anh ấy ra: “Anh đi đi.”
Tô Trạm bị đẩy một cách bất ngờ, ngồi bệt xuống đất, anh ấy kinh ngạc nhìn Tần Nhã: “Em……”
Tần Nhã khó khăn gượng dậy, nhìn anh ấy một cái: “Tôi không cần lòng tốt giả tạo của anh, cũng đừng chạm vào tôi, tôi thấy mắc ói, thấy ghê sợ.”
Tô Trạm biết dù có giải thích như thể nào cũng vô dụng, vì chính anh ấy đã dùng hành động thực tế làm cô ấy tổn thương.
Anh ấy lúc đó muốn nói, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh ấy cũng sẽ chết theo cô ấy.
Anh ấy không còn lựa chọn nào hết.
“Anh xin lỗi, em bị thương rồi, anh đưa em tới bệnh viện.” Bất chấp sự từ chối của cô ấy, Tô Trạm bế cô ấy lên, lúc này, anh ấy phát hiện chỗ eo cô ấy có cái gì đó, anh ấy cúi đầu xuống nhìn, thì thấy chỗ eo cô ấy buộc một quả bom.
Các con số ở trên đó liên tục biến động, mỗi lần nhảy số, thời gian lại ít đi một phút.
Anh ấy ngẩng đầu lên, thì bắt gặp đôi mắt không một chút tức giận.
Cổ họng Tần Nhã khô khan, giọng nói khàn đặc: “Không muốn chết, thì buông tôi ra, mau đi nhanh đi.”
Tô Trạm đặt cô ấy xuống, nhưng không rời đi, mà cố gắng tìm cách gỡ quả bom trên người cô ấy ra: “Anh không để em chết một mình đâu, có chết thì cùng chết.”
Tần Nhã không còn sức lực dựa vào thành tàu lạnh lẽo dơ bẩn: “Anh nghĩ là anh nói như vậy, tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Tô Trạm, cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
Tô Trạm cúi đầu xuống: “Anh biết.”
Tần Nhã nhìn vào khuôn mặt dưới mái tóc rối của anh ấy, từ từ nhắm mắt lại, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa.
Quả bom này vẫn còn cơ hội tháo gỡ, tuy là anh ấy không chắc chắn, nhưng dù sao vẫn có cơ hội.
“Em yên tâm anh nhất định sẽ….” Anh ấy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tần Nhã đã sớm nhắm mắt lại, không nhìn anh ấy, cảm thấy có chút chạnh lòng, nhưng anh ấy biết, hiện tại không phải lúc yêu đương, quan trọng là phải cứu cô ấy trước.