Mê vợ không lối về - Chương 596
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 596 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 596 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lục Uyên bước đến ôm cô ta: “Bây giờ anh vẫn có thể duy trì mối quan hệ này với em, em đồng ý quay lại không?”
Lưu Phi Phi nhìn anh ta: “Có quan hệ gì cơ?”
Lục Uyên cười: “Cô thì còn có gì nữa? Ngoại trừ tình nhân? Cô không thể sinh con, cũng chẳng còn tươi trẻ như những cô gái khác, cô còn muốn làm cái gì?”
Lưu Phi Phi bị chuỗi câu hỏi của Lục Uyên làm đứng người, không thể nói gì được.
Đúng vậy, cô ta không còn trẻ nữa, cơ thể cũng đã không còn đẹp đẽ, còn có thể có ích lợi gì?
Cô ta nhìn chằm chằm Lục Uyên: “Vậy anh còn tìm tôi làm gì?”
Lục Uyên lại nhìn vào góc bên phải lần nữa, hất cằm: “Bên kia có lẽ có người muốn biết quan hệ của tôi và cô.”
Lưu Phi Phi ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy góc bên phải chỗ mà mắt thường khó phát hiện, có đặt một chiếc camera, cô ta mở to mắt, dò xét nhìn, ánh mắt sợ hãi, phía bên kia là ai?
Tim cô ta dường như càng đập dữ dội hơn: “Anh hãm hại tôi?”
Lục Uyên khoanh tay, dáng vẻ lưu manh: “Hãm hại cô? Câu này, lúc đầu chẳng phải chúng ta cùng tình nguyện sao? Là ai vừa đến đã ngồi lên trên đùi tôi? Là ai nói dù có làm tình nhân cũng muốn tình nguyện đi theo tôi? Hãm hại? Cô có cái gì để tôi phải hãm hại? Cô phải vui mừng mới đúng, đến bây giờ vẫn còn chút giá trị lợi dụng, đến khi cô không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, đó mới là lúc cô đau khổ nhất.”
Hai tay Lưu Phi Phi không biết phải đặt ở đâu, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, làm thế nào đây? Bây giờ cô ta phải làm thế nào?
Thật sự muốn bỏ chạy.
Lục Uyên nhìn người phụ nữ đang chật vật, không hề có chút thương hại, dù cho người phụ nữ này đã ở bên cạnh anh ta suốt gần 10 năm.
Trong mắt anh ta, phụ nữ cũng chỉ dùng để chơi đùa, anh ta bỏ tiền, phụ nữ sẽ cho anh ta thân thể.
Đột nhiên, Lưu Phi Phi lao ra khỏi căn phòng, đẩy từng cánh cửa một, cho đến khi cô ta đẩy cánh cửa thứ hai, nhìn thấy Tô Trạm đang ngồi ở bên kia, trên tường còn có màn ảnh lớn, phía trên là hình ảnh cô ta đang ở trong phòng.
Cả người cô ta run lên, giọng nói cũng khàn đặc: “Tô Trạm, anh nghe em giải thích…”
Ánh mắt của Tô Trạm từ từ chuyển đến, không hề tức giận, cũng không có cảm giác mất khống chế, rất bình tĩnh, ngay cả chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ.
Thật ra, cuối cùng anh cũng không còn yêu người phụ nữ này nữa, vì sau khi biết được quá khứ của cô ta, anh cũng không hề tức giận, anh chỉ tức giận vì cô ta đã lừa dối mình.
Người phụ nữ này, trước kia anh còn cho rằng cô ta là người phụ nữ đơn thuần, thật ra lại không ngây thơ như vậy, cô ta vô cùng tâm cơ.
Anh cảm thấy mình rất nực cười, mình lại không hề phát hiện ra được.
“Cô muốn giải thích cái gì? Giải thích rằng cô rời đi không phải là bởi vì tiền của anh ta? Giải thích cô không thể sinh con không phải vì bẩm sinh, mà bởi vì?”
“Không phải vậy, không phải vậy…” Lưu Phi Phi chạy đến nắm lấy tay anh: “Tô Trạm anh nghe em nói đã, em thật sự yêu anh…”
“Yêu tôi, nên cô làm tình nhân của người đàn ông khác? !”
Tô Trạm hất cô ta ra, lạnh lùng nhìn vào cô ta: “Tại sao trước kia tôi lại không phát hiện, cô lại là người có tâm cơ như vậy?”
Lưu Phi Phi kéo lấy anh, vừa kéo vừa khóc lóc, trong lòng cô ta yêu Tô Trạm, nhưng tình yêu đối với Tô Trạm lại không quan trọng bằng tiền, cho nên cô ta mới lựa chọn tiền bạc.
Sau đó cô ta biết nếu mình tiếp tục đi theo Lục Uyên sẽ không có đường lui, hơn nữa cơ thể sẽ càng ngày càng yếu, Lục Uyên sẽ chán mình, cô ta mới muốn quay trở lại.
Nếu như cô ta có cơ hội lựa chọn một người vừa có thể cho cô ta một đời sống vật chất, vừa có thể là người cô ta thích, vậy thì người này nhất định là Tô Trạm.
Chuyện đến hôm nay, cô ta cũng có vài phần hối hận, nếu như lúc đầu cô ta chịu theo Tô Trạm chịu khổ, bây giờ cô ta đã thành bà Tô rồi, danh lợi có cả.
Đáng tiếc, trên đời này không có loại thuốc hối hận đó.
Bây giờ cô ta đã không còn gì cả.
Cô ta ôm lấy chân của Tô Trạm, nước mắt làm mờ lớp trang điểm tinh xảo trên mặt: “Anh hãy nể tình mối quan hệ đã từng tốt đẹp của chúng ta, cho em một cơ hội nữa có được không?”
Tô Trạm cười: “Cho cô cơ hội? Khiến tôi phải chán ghét sao?”
Lưu Phi Phi chỉ cười mà không nói gì, nhưng bây giờ cô ta đã không còn con đường nào khác, ngoại trừ Tô Trạm, cô ta còn có thể đi tìm ai?
Vừa có tiền, lại là người mà cô ta thích, xem ra cũng chỉ còn Tô Trạm thôi.
“Cầu xin anh.” Lưu Phi Phi ôm chân của anh không buông: “Tô Trạm, em biết em đã sai rồi, thật sự đó, xin anh, cho em một cơ hội nữa, em nhất định sẽ thay đổi, sẽ ở bên cạnh anh, thay anh chăm sóc bà nội, Tô Trạm, cầu xin anh.” Mặt của Lưu Phi Phi dán lên bắp chân anh, khóc lóc nước mắt chảy dài.