Mê vợ không lối về - Chương 575
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 575 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 575 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 575:
Anh không bình thường chỗ nào?
“Em qua đây, anh có món đồ muốn đưa cho em.”
Lâm Tử Lạp không tin, càng lùi về sau.
Tông Triển Bạch: “……”
Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân rất thất bại, người con gái này sao lại sợ anh như thế?
Anh đành than thở, lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền mà Trang Kha Nguyệt đưa cho anh: “Mẹ em bảo anh đưa cho em.”
Lâm Tử Lạp nhìn món đồ trong tay anh: “Mẹ em?”
Cô bước đến nhưng không cầm lấy ngay mà đang phán đoán tính xác thực trong câu nói của Tông Triển Bạch.
Trước giờ cô chưa từng thấy Trang Kha Nguyệt đeo sợ dây chuyền như thế này, nhưng cũng không giống món đồ mà Tông Triển Bạch sẽ mua.
Cô giơ tay ra, vừa chạm vào sợi dây chuyền liền bị anh nắm lấy tay, kéo mạnh một cái, cô ngão nhào vào lòng anh.
Anh cười hỏi: “Còn trốn nữa không?”
Lâm Tử Lạp lắc đầu: “Không trốn.”
Cô lặng lẽ nép trong lòng anh, hỏi: “Mẹ em thực sự bảo anh đưa cho em sao?”
Tông Triển Bạch nghiêm túc ừm một tiếng.
Lâm Tử Lạp nhìn kỹ, cũng không phát hiện ra gì, chỉ là sợi dây chuyền vàng bình thường, Tông Triển Bạch ôm ấy cô, nói: “Nếu không thoải mái thì bỏ xuống.”
Lâm Tử Lạp lắc đầu: “Anh đeo giúp em đi.”
Thực ra cô rất nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đau lòng về những gì Trang Kha Nguyệt phải đối mặt trong tương lai.
Nếu đã là món đồ của cô, bản thân có lý do để đeo trên người.
Cảm giác như bà ấy vẫn ở bên cạnh.
Tông Triển Bạch đeo sợi dây chuyền cho cô, móc cài phía sau, bên trong miếng ngọc bích, có chữ cái rất nhỏ, anh không nhìn kỹ, anh nghĩ chắc là nhãn hiệu của sợi dây chuyền, vì thế không chú ý quá nhiều.
Sợi dây chuyền khá mỏng, nhưng rất sáng, vô cùng nổi bật trên chiếc áo áo len màu đen của cô.
Cuộc sống năm sau rất bình yên, hai đứa trẻ qua ngày 15 tháng giêng là đi học, cô vốn định dùng sợi Hương Vân làm chủ thể để thiết kế cho buổi trình diễn thời trang, quãng thời gian này Tông Triển Bạch cũng khá bận, luôn đi làm từ sáng sớm về lúc tối muộn.
Cô không quan tâm quá nhiều đến việc của Tần Nhã và Tô Trạm, hôm đó sau khi cô nói với Tô Trạm là Tần Nhã đồng ý gặp anh, Tô Trạm đã rời đi, cũng không đến tìm cô nữa.
Thoáng cái, một năm mới đã qua gần một tháng rồi, trước khi sang tháng hai, Lâm Tử Lạp nhận được cuộc gọi của Tông Triển Bạch trước khi tan làm, bảo cô đến công ty của anh cũng không nói làm gì, chỉ bảo cô qua đó.
Cô cúp máy, lúc tan làm chuẩn bị đến công ty tìm Tông Triển Bạch, đi qua nhà vệ sinh thì nhìn thấy Tần Nhã đang nôn.”
Lâm Tử Lạp bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, vỗ lưng Tần Nhã hỏi: “Em không sao chứ?”
Tần Nhã lắc đầu nói: “Không sao, không biết có phải do ăn gì mà đau bụng không, dạo này…”
Nói tới đây, cô đột nhiên nghĩ ra gì đó nên lập tức ngậm miệng lại.
Lâm Tử Lạp là người từng trải, lúc nhìn cô nôn như thế cũng nghĩ ra rồi, liền bảo: “Tới bệnh viện xem sao đi.”
Tay Tần Nhã run run, dường như nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Lâm Tử Lạp ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô như lặng lẽ an ủi.
“Chị Lâm, chị có thể đồng ý với em một chuyện không?” Giọng Tần Nhã đã khản đặc.
Lâm Tử Lạp nói: “Được, em nói đi.”
“…Em đang nói nếu như thôi, nếu như em thật sự có thì chị đừng nói với Tô Trạm được không?”
Cô không muốn vì một lý do khách quan mà phải ở bên một người. Cô biết rất rõ bản thân mình muốn gì.
Lâm Tử Lạp đã hiểu, cô gật đầu nói: “Chị không nói đâu, nhưng nếu em thật sự…thì vẫn phải suy nghĩ cho sau này nữa.”
Dù sao thì có con phải nghĩ cho môi trường sống sau này của nó. Một gia đình ấm êm hạnh phúc đối với một đứa trẻ quan trọng tới nhường nào.