Mê vợ không lối về - Chương 549
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 549 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 549 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 549:
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Tâm ý của anh, em hiểu, nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Tông Triển Bạch mím môi, hắn chỉ muốn cho người khác biết thân phận của cô, vậy mà không tính đến nếu đột nhiên tuyên bố như vậy sẽ có ảnh hưởng tốt không, chính xác, dựa vào thân phận của hắn, giờ tuyên bố hắn kết hôn rồi, nhất định sẽ khiến người ngoài lời ra lời vào, đoán già đoán non.
“Cậu với anh đã nói cái gì?”
Lâm Tử Lạp vẫn muốn biết Văn Khuynh với Tông Triển Bạch đã nói những gì, còn muốn làm gì.
Tông Triển Bạch có ý định gì, cô thực sự rất muốn biết.
Trước đây hắn không biết thân thế chính xác của Dục Tú, hắn cũng không có ý đi tìm hiểu.
Lần này, chính miệng của Văn Khuynh nói cho hắn biết, hoá ra lụa the hương vân là người của nhà họ Trình.
Trình Dục Tú có thể lấy Tông Khải Phong, là dùng thủ nghệ được truyền qua các thế hệ của gia tộc mà đổi lấy.
Nhưng mà hiện tại, thủ nghệ này, lại bị người khác nhặt mất rồi.
Văn Khuynh biết có người học được thủ nghệ này, nhưng lại không biết người đó chính là Lâm Tử Lạp.
Lúc hắn nghe được điều này, cũng rất ngạc nhiên.
Hắn cúi đầu, hôn lên trán cô, buông một lát, rồi lại hôn: “Em có lẽ đã biết thân thế của lụa the hương vân rồi?”
Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
Lòng Lâm Tử Lạp như bị nén chặt lại, cô kìm giọng, cố hết sức để khiến giọng mình bình thường trở lại: “Lúc Trình Dục Ôn dạy em đã nói rồi, nhà họ Trình là tổ nghiệp.”
Nụ hôn của hắn chuyển qua khoé mắt cô: “Còn chưa chịu nói sao?”
Lâm Tử Lạp cứng ngắc người “Em đã hứa là sẽ không nói.”
Do vậy, đừng có ép cô.
“Ông ấy có phải muốn anh đối phó với em không?” Lâm Tử Lạp ngốc nghếch hỏi.
Chính xác, Văn Khuynh lúc đó nói như vậy: “Lúc đó cô ta đã đồng ý với ta rồi, bây giờ lại đổi ý, là cô ta phản bội lời hứa, đụng đến ranh giới cuối cùng của ta, ta không biết thì thôi, nhưng hiện tại ta đã biết rồi, nhất định sẽ không bỏ qua.”
Lúc ấy Tông Triển Bạch cũng không nói sẽ bảo vệ cô, bởi vì nếu hắn khuyên Văn Khuynh đừng đi truy cứu truyện này, ngược lại sẽ càng làm ông ta hoài nghi.
Lúc ấy hắn ôm chuyện này vào thân mình, như thế hắn mới có thể bảo vệ Lâm Tử Lạp, cũng sẽ không làm Văn Khuynh hoài nghi.
Hiện tại hắn rất nghi ngờ đây là âm mưu của Trình Dục Tú, cố ý để Lâm Tử Lạp dính líu đến chuyện này, khiến hắn với Văn Khuynh không thể ra tay với Lâm Tử Lạp.
“Có anh ở đây, kẻ nào cũng không thể làm hại em.” Bao gồm cả Văn Khuynh.
Lâm Tử Lạp biết, Tông Triển Bạch lúc này đang rơi vào tình thế khó xử.
Cô không muốn hắn khó xử, cũng không muốn từ bỏ những lời đã nói với Trình Dục Tú.
Trình Dục Tú hi sinh cho Tông Triển Bạch đủ rồi, chẳng nhẽ, thủ nghệ lưu truyền qua bao thế hệ cũng thuận theo mà đưa ra sao?”
Em tạm thời không thể để người khác biết.” Cô biết chuyện của lụa the hương vân, fashion show năm sau cũng bỏ.
Không phải cứ thế mà bỏ, chỉ là đợi cơ hội thích hợp.
Nếu bây giờ cô không màng tất cả, liều lĩnh đi làm chuyện này, chỉ càng làm Tông Triển Bạch thêm khó xử.
Cũng may, vẫn còn rất nhiều thời gian.
Nụ hôn của hắn rơi đến tai cô, giọng hắn khàn khàn: “Em cuối cùng vẫn là không chịu nói.”
Mồ hôi trên trán và mũi cô rơi xuống từng giọt, từng giọt, nội tâm không ngừng đấu tranh, không ngừng run rẩy.
Cuối cùng, cô cũng không nói.
Đúng ba giờ, Quan Kình gọi điện thoại tới, bên đó mọi thứ đã thu xếp ổn thoả, Tông Triển Bạch có thể qua rồi.
Lâm Tử Lạp đứng ở hành lang, chỉnh sửa lại cổ áo, thắt cà vạt cho hắn, bộ dáng nghiêm túc chăm chú, Tông Triển Bạch vòng tay qua eo cô: “Anh không muốn đi, làm thế nào bây giờ?”