Mê vợ không lối về - Chương 543
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 543 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 543 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 543:
Không muốn hắn biết là vì không muốn sự đau khổ và chịu đựng suốt nhiều năm như vậy của Trình Dục Tú bị uổng phí.
Sau bữa ăn, Văn Khuynh gọi Tông Triển Bạch vào thư phòng cùng ông ta, cô và bọn trẻ ở phòng khách, Lý Tĩnh mở TV cho bọn trẻ xem, sợ bọn trẻ chán.
Bà gọt trái cây để lên bàn: “Ăn hoa quả đi.” Lý Tĩnh chào hỏi hai đứa trẻ.
Lâm Huệ Tinh nhếch miệng nhỏ, ngọt ngào nói: “Cháu ăn no rồi ạ.”
Lúc nói chuyện còn sờ lên bụng, Lý Tĩnh bị cô bé chọc cười: “Đến đây nào, để ta sờ xem bụng đã như cái trống chưa nào.”
Chắc là do nhột, cô bé cười khanh khách.
Lâm Tử Lạp thi thoảng lại nhìn về phía thư phòng, thầm lo lắng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra trước mặt Lý Tĩnh.
“Lúc nãy cậu muốn nói gì thế ạ?” Lâm Tử Lạp muốn nghe ngóng một chút tin tức từ Lý Tĩnh.
“Chắc là chuyện của Dục Tú. Tình cảm của anh em nhà họ rất tốt, lúc Văn Nhàn qua đời, ông ấy tự nhốt mình ba ngày, không ăn không uống. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ông ấy khóc chính là thời điểm Văn Nhàn ra đi. Nhìn một người sắt thép cứng cỏi như ông ấy cũng có một mặt mềm mại yếu đuối. Ông ấy rất chú ý chuyện Tông Khải Phong tái hôn, có thành kiến rất lớn với Dục Tú.”
Lý Tĩnh được gả vào nhà họ Văn không lâu trước khi Văn Nhàn qua đời, cộng thêm việc Văn Khuynh không nói nội tình chuyện năm đó cho bà nên bà cũng không biết rõ lắm.
Lý Tĩnh thở dài một hơi: “Đến giờ còn chưa buông bỏ được. Ta khuyên ông ấy chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ tất cả mọi người đều đã già, đừng truy cứu nữa. Thế nhưng tính tình ông ấy ương bướng, ta nói cũng không lại.”
Lâm Tử Lạp phụ họa: “Đúng vậy, quá khứ đã qua lâu rồi, nên buông bỏ thì vẫn phải buông bỏ thôi. Suy nghĩ nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.”
“Ai nói không phải chứ, thế nhưng ông ấy không nghe. Ta thấy Dục Tú rất tốt, có đôi khi còn cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Cả đời không sinh con, một người phụ nữ không sinh một đứa trẻ thì sao có thể gọi là phụ nữ được. Điều đáng tiếc cả đời đấy.” Lý Tĩnh cảm khái.”
Lâm Tử Lạp rũ mắt. Tuy Trình Dục Tú sinh ra Tông Triển Bạch, thế nhưng bà đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian cần người chăm sóc và vun đắp tình cảm nhất.
Hiện tại, Tông Triển Bạch còn không gần gũi bà.
Cuộc đời này của Trình Dục Tú nào chỉ là đáng tiếc, bà thật đáng buồn, cũng thật là vĩ đại.
Nếu là cô, chưa hẳn cô đã làm được.
“Con khuyên Cảnh Hạo nhiều hơn nhé, bảo nó đừng để ý nữa.” Lý Tĩnh thở dài một hơi: “Việc này thật ra ta cũng hiểu. Nếu là mẹ ta qua đời chưa đến một tháng, cha ta lại cưới một người khác, có thể ta sẽ càng thêm căm hận, nói không chừng còn có thể cầm dao đâm người phụ nữ kia nữa. Vấn đề này không xảy ra với mình thì không thể nào trải nghiệm được. Nói là đồng cảm nhưng có thể đồng cảm được sao? Không thể, vẫn là đàn ông vững vàng được nhanh hơn. Mặc dù quan hệ của Cảnh Hạo và Khải Phong những năm gần đây rất căng thẳng, nhưng mà hắn cũng không làm gì quá đáng, đối xử lạnh lùng như vậy, chẳng qua là không bước qua được nút thắt trong lòng. Con làm vợ, phải khuyên nhủ nó nhiều hơn.”
Lâm Tử Lạp khẽ vâng một tiếng.
Có vài lời Lý Tĩnh nói cũng đúng, vấn đề này không thể nào đồng cảm được, không thể trải nghiệm được cảm giác của người trong cuộc lúc đó, chỉ có trải qua chuyện như thế thì mới có thể có cảm nhận được.
Sau khi cô nghe chuyện Trình Dục Tú, cô vẫn đứng trên góc độ của Trình Dục Tú để nhìn vấn đề, thuyết phục Tông Triển Bạch.
Thế nhưng cô không đứng từ góc độ của Tông Triển Bạch để nhìn chuyện này.
Hắn không biết Trình Dục Tú là mẹ của hắn, hắn không biết những chuyện phức tạp trong đó, càng không biết những gì Trình Dục Tú đã hi sinh vì hắn.
Cho nên cô hẳn là cũng nên nhìn chuyện này từ góc độ của hắn.
“Hôm nay con về trước.”
Lúc này, cửa mở ra, Tông Triển Bạch và Văn Khuynh đi tới.
“Ta tiễn các con.” Văn Khuynh nói.
Tông Triển Bạch từ chối, nói bên ngoài lạnh, xe ngay ở ngoài, bọn họ ra ngoài là có thể lên xe.
Lâm Tử Lạp nhìn thấy bọn họ đi ra, đứng lên khỏi ghế sofa. Tông Triển Bạch đi tới: “Chúng ta về nhà.”
Lâm Tử Lạp gật đầu.
“Vẫn còn sớm mà, sao không ở lại thêm chút nữa.” Lý Tĩnh giữ lại.
“Không được, bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi.” Lâm Tử Lạp rất muốn biết Văn Khuynh và Tông Triển Bạch đã nói gì.
Lý Tĩnh nói như vậy cũng chỉ là khách khí bên ngoài, bà thấy Lâm Tử Lạp rất muốn đi: “Có rảnh thì tới chơi nhé.”
“Có dịp con sẽ tới.” Lâm Tử Lạp mặc áo khoác cho hai đứa trẻ, Lý Tĩnh tới giúp: “Đến mai là đêm giao thừa rồi.”