Mê vợ không lối về - Chương 539
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 539 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 539 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 539:
Tính hắn chính là như vậy, thực ra quan hệ rất tốt với bên này nhưng hắn lại không phải là người ưa thể hiện.
Người phụ nữ kia cũng đã quen, nhiệt tình không giảm: “Đây chính là hai đứa bé hả?”
Tông Triển Bạch ừ một tiếng.
Người phụ nữ nhìn Lâm Tinh Tuyệt, lại nhìn Tông Triển Bạch, cảm thấy như thể đúc ra từ một khuôn, quá giống.
Kỳ thật trước kia không giống như vậy, nhưng bây giờ càng lớn càng giống, ngay cả Lâm Huệ Tinh cũng càng ngày càng giống.
“Đẹp trai lắm, đáng yêu lắm.” Người phụ nữ cười: “Ai da, xem xem đến con cũng đã có con rồi, Tiểu Tịch cả ngày chỉ biết chơi, khiến cậu của con buồn nẫu ruột.”
“Không về ăn Tết sao?” Tông Triển Bạch nhẹ nhàng hỏi.
Văn Hiểu Tịch là đứa con duy nhất của Văn Khuynh, kiêu căng bướng bỉnh từ nhỏ, Văn Khuynh bảo hắn đánh chó thì hắn nhất định sẽ bắt gà, bảo hắn đi về hướng nam thì hắn nhất định sẽ đi về hướng bắc, vô cùng phản nghịch.
Lúc trước, Văn Khuynh muốn hắn tiếp nhận vị trí của mình, đi làm lính, thế nhưng hắn không làm, thi đại học nước ngoài rồi rời khỏi họ, về sau nghiên cứu cũng chẳng có tác dụng gì, thể là đi làm minh tinh thần tượng.
Văn Khuynh coi thường mấy minh tinh lắm, cảm thấy chẳng khác gì mấy con hát trước kia, thế nhưng mà con của ông ta hết lần này tới lần khác làm trái lại lời ông ta, ông ta càng không thích cái gì thì hắn ta càng phải làm.
Bây giờ lăn lộn trong giới cũng được, rất nổi tiếng. Vì sửa lại nghệ danh, cộng thêm việc Văn Khuynh không cho phép người biết chuyện tiết lộ ra ngoài nên người ngoài dường như không ai biết con ông ta là người nổi tiếng.
Sau khi đi vào nhà, người phụ nữ đóng cửa lại, ngăn cách hết gió lạnh ngoài cửa, trong phòng ấm áp hơn nhiều.
Lâm Tử Lạp nhìn vào trong phòng, thấy một người đang ngồi trên ghế sofa, cầm tờ báo trên tay, chặn lại tất cả ánh mắt.”
Không về, nói là có thông cáo, ta cũng không biết đó là cái gì, chỉ biết là nó rất bận. Cũng không biết là không có thời gian thật hay giả, tóm lại là không về.” Người phụ nữ thay giày cho Lâm Huệ Tinh, trong phòng không bày đồ trang trí xa hoa mà phong cách khá mộc mạc, trong nhà không có người hầu, tất cả là vị phu nhân này sắp xếp, cũng may nhà không quá lớn.
Vị phu nhân này cũng chính là Lý Tĩnh, vợ của Văn Khuynh. Vì thân phận của Văn Khuynh, cộng thêm hiện tại nghe đồn cấp trên kiểm tra nghiêm ngặt, vị phu nhân này rất khiêm tốn, sợ gây thêm phiền phức cho Văn Khuynh.
Dường như nghe thấy tiếng vang, chỉ thấy người ngồi trên ghế sofa gấp tờ báo lại, nhìn về phía bên này.
Phu nhân đi qua: “Người đến rồi, bọn trẻ trông đáng yêu lắm. Các người trò chuyện đi, ta còn hai món ăn chưa xong, ta đi đi vào trước.”
Văn Khuynh khoát tay một cái: “Bà bận thì cứ đi đi.”
Không biết có phải do đã từng nghe thấy tên của người này từ Trình Dục Tú cho nên Lâm Tử Lạp rất tò mò, lúc Văn Khuynh buông tờ báo xuống, cô nhìn qua.
Trong phòng có hệ thống sưởi nên ông ta chỉ mặc một chiếc áo thun, hai bên tóc mai đã có tóc trắng, tuổi tác trông có vẻ gần với Tông Khải Phong, nhưng tạo cảm giác hoàn toàn khác. Có lẽ vì ông ta xuất thân từ quân nhân, lúc không biểu cảm gì như thế này vẫn khiến người ta cảm thấy rất nghiêm túc.
Còn Tông Khải Phong thì khá là ôn hòa.
Lâm Tử Lạp nghĩ thầm trong lòng, Tông Khải Phong chắc chắn là có cảm tình với Trình Dục Tú. Nghĩ thử xem, nếu như ở chung với một người phụ nữ mà mình không yêu thích, sao có thể trầm tĩnh xuống được?
Đồng thời, Văn Khuynh cũng nhìn Lâm Tử Lạp. Cô không cố ý ăn diện, mặt mộc hoàn toàn, nhưng da của cô rất tốt, hoàn toàn không hề ảnh hướng tới cảm giác thoải mái mà cô mang lại cho người khác, tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, ngũ quan rõ ràng hiện ra, con ngươi trong trẻo, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ không tô son. Ngũ quan của cô không hề có chỗ nào đặc biệt, nhưng nhìn chung lại với nhau vẫn cho người ta cảm giác tươi đẹp phi thường.
Ánh mắt Văn Khuynh khẽ chớp, nhất thời nhìn đến xuất thần.
Một tiếng ‘cậu’ của Tông Triển Bạch kéo ông ta hoàn hồn trở lại, ông ta ngoắc hai đứa bé: “Mau tới đây, để ta xem nào.”
Lâm Tinh Tuyệt không ngại ngùng gì cả, to gan bước tới, hoàn toàn không sợ Văn Khuynh nghiêm nghị.
Làm quân nhân, dù dịu dàng cũng không bình dị gần gũi như người bình thường.
Lâm Huệ Tinh hơi sợ hãi, không dám bước đi. Tông Triển Bạch sờ đầu cô bé: “Đi thôi.”