Mê vợ không lối về - Chương 528
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 528 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 528 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 528:
Tô Trạm rót nước cho đưa cho anh: “Làm gì mà uống nhiều như thế cơ chứ?”
Thẩm Bồi Xuyên nhận lấy ly nước uống hai ngụm, chậm rãi nói: “Tâm trạng không tốt.” Anh nhìn Tần Nhã: “Hình như là vì em.”
Tần Nhã xoay người, cúi thấp đầu.
Thẩm Bồi Xuyên vỗ nhẹ vào vai cô một cái: “ Chuyện Tô Trạm và Lưu Phi Phi gặp mặt quả thực là do cậu ấy thiếu cân nhắc, cậu ấy khóc lóc kể lể với anh, nói hối hận lắm, hay là em cho cậu ấy thêm một cơ hội được không?””
Tần Nhã cúi đầu: “Anh ấy vẫn chưa hiểu điều em thực sự quan tâm là cái gì.”
Thứ cô muốn chính là Tô Trạm có thể mở rộng lòng hơn với cô, bất kể là chuyện của Lưu Phi Phi hay là chuyện của bố mẹ anh đều có thể nói với cô.
Cô cảm thấy cho dù là vợ chồng hay là người yêu thì thẳng thắn là điều quan trọng nhất.
Anh một mực khẳng định mình và Lưu Phi Phi không xảy ra chuyện gì, thế thì tại sao lúc đầu anh không nói mọi chuyện cho cô trước?
Anh rõ ràng là có cơ hội, cứ coi như anh quên gọi điện thoại, thế sao lúc gặp mặt ở phòng hành chính anh cũng có thể nói ra mà, nhưng mà anh lại không hề nói dù chỉ một từ.
“Anh ấy không thể cho em cảm giác an toàn, thà sớm tách nhau ra còn hơn cô gắng chịu đựng thế này.”
Thẩm Bồi Xuyên nhìn bóng lưng của Tần Nhã, không ngờ được rằng cô kiên quyết cắt đứt quan hệ như vậy, hơn nữa còn rất có chủ kiến.
Muốn cô tha thứ, chấp nhận Tô Trạm thì còn phải xem sự cố gắng của Tô Trạm thôi.
Sức lực anh có thể giúp cũng có hạn.
“Vậy cậu ấy giao cho em nhé, anh còn có việc, nếu như em bận thì anh giúp em gọi người tới được không?” Thẩm Bồi Xuyên thực ra là không có việc gì, chỉ là muốn cho hai người họ có không gian riêng với nhau.
“Không cần đâu ạ, em chăm sóc được, nếu không được thì em sẽ gọi một người giúp tạm thời.” Tần Nhã không muốn làm phiền Thẩm Bồi Xuyên.
“Vậy được, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nhé.” Thẩm Bồi Xuyên nói.
Tần Nhã gật đầu.
Tần Nhã tiễn Thẩm Bồi Xuyên đến cửa, nhìn anh về, Tần Nhã đóng cửa phòng bệnh lại.
Áo khoác trên người của Thẩm Bồi Xuyên cũng không cởi, cứ như vậy nằm trên giường.
Uống nhiều rượu sẽ rất khó chịu, Thẩm Bồi Xuyên nói đứt quãng nỉ non: “Khó chịu, anh khó chịu.”
Tần Nhã đi tới, đứng cạnh giường hỏi anh: “Anh khó chịu chỗ nào?”
Tô Trạm không biết có phải thật là đang bất tỉnh nhân sự hay là giả vờ bất tỉnh, anh trở mình một cái: “Anh khó chịu, chỗ nào cũng thấy khó chịu, trong lòng khó chịu.”
Tần Nhã đấu tranh trong lòng một lúc lâu: “Nể tình chung sống với nhau một thời gian nên em mới phục vụ anh lần này đấy nhé.”
Cô khom người cởi áo khoác trên người của anh ra, nhưng Tô Trạm không phối hợp, nằm im không nhúc nhích, Tần Nhã không có cách nào để cởi tay áo kia.
Chân mày khẽ nhíu lại: “Tô Trạm.”
Tô Trạm mơ mơ màng màng: “Ừm?”
“Mặc quần áo đi ngủ sẽ không thoải mái, anh nhích ra một chút, em cởi áo cho anh nhé.”
Tô Trạm mở mắt ra, trong lúc mơ hồ hình như nhìn thấy Tần Nhã, anh toét miệng cười: “Là Tần Nhã à.”
Tần Nhã: “…”
Đúng thật là uống nhiều không ít, khắp người toàn là mùi rượu.
Anh nắm chặt vạt áo của Tần Nhã: “Em đừng đi có được không? Anh không nỡ rời xa em.”
Tần Nhã mím môi.
“Em muốn đi, anh đau lòng lắm, không cẩn thận uống nhiều rượu quá, em đừng giận anh nha?” Tô Trạm kéo áo của Tần Nhã ngẩng mặt lên nài nỉ: “Tần Nhã…”
Tần Nhã giật áo ra: “Anh say rồi.”
“Anh không hề say.” Tô Trạm say mèm, gầm nhẹ một tiếng, hình như rất phiền não, cũng không biết phải làm sao: “Tại sao em không chịu tin anh?”