Mê vợ không lối về - Chương 520
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 520 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 520 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 520:
“Làm gì còn ai thích hợp hơn!” Bà cụ ngắt lời cô: “Hôm qua cháu nấu cơm cho bà, lại còn rửa chân, có phải đã suy nghĩ muốn rời đi rồi hay không?”
Vừa nói, mắt bà cụ đỏ ửng lên, nắm thật chặt tay của Tần Nhã không buông: “Cháu có điều gì bất mãn với nó, cháu cứ nói với bà, bà sẽ dạy dỗ nó, đồng ý với, nội đừng đi nữa, được không?”
Tần Nhã cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống: “Nội, cháu xin lỗi.”
Bà cụ chuyển động người : “Cháu vẫn muốn đi sao?”
Lúc này chuông cửa bỗng reo lên.”
Người giúp việc đã thức dậy, chỉ là thấy mọi người đang có cãi vã, chỉ là người làm, không nên ra mặt nói chuyện.
Vừa nghe thấy chuông cửa reo vang, người giúp việc đi tới mở cửa, trong miệng còn lẩm bẩm: “Mới sáng sớm, không biết là ai tới?”
Người giúp việc mở cửa, Lưu Phi Phi đứng ngay ở cửa.
Người giúp việc cũng không nhận ra Lưu Phi Phi, hỏi: “Cô tìm ai?”
“Tôi tìm Tô Trạm.” Lưu Phi Phi cười cười.
Người giúp việc xoay người nhìn về phía Tô Trạm: “Có cô gái tìm cậu chủ.”
Bà cụ phản ứng mau lẹ, buông tay Tần Nhã đi đến, thấy là Lưu Phi Phi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói: “Cô tới đây làm gì?”
Lúc này Lưu Phi Phi thấy Tô Trạm và Tần Nhã đang đứng ở cửa, cùng vali đằng sau người Tô Trạm, trong lòng thầm nghĩ Tần Nhã muốn rời đi sao?
Cô ta cười, giống như là không nhìn thấy sắc mặt khó coi của bà cụ: “Nội, cháu đến tìm Tô Trạm.”
“Ai là nội của cô!” Bà cụ không hề khách sáo với Lưu Phi Phi, trước kia, Tô Trạm còn chưa được như bây giờ, lúc yêu cô ta, gia đình chưa được như bây giờ.
Lúc Tô Trạm đưa cô ta đến, cô ta còn có ý chê.
Sau đó vứt bỏ Tô Trạm, hại nó không thể gượng dậy nổi, bà cụ không có hảo cảm với cô ta, luôn cảm thấy có ta là loại phụ nữ ham hư vinh, ngại nghèo khó, lúc đầu rời đi còn không biết là vì thứ gì.
Cô ta đến chỉ đổ thêm dầu vào lửa, chỉ mong Tần Nhã rời đi, cô ta mới có thể chen chân vào, cô ta cố ý nói lớn: “Cháu đến để trả đồ lại cho Tô Trạm, tối hôm qua, anh ấy để quên đồng hồ ở chỗ của cháu.”
Vừa nói, cô ta giơ đồng hồ ra.
Bà cụ nhìn thấy, đúng như dự đoán, thật sự là của Tô Trạm.
“Cô, cô nói gì? Tô Trạm để quên ở chỗ cô?” Bà cụ như bị sét đánh, không dám tin: “Tối hôm qua nó ở cùng cô?”
“Đúng vậy…” Cô ta nhìn Tần Nhã: “Cô đừng hiểu lầm, mặc dù tôi và anh ấy ở cùng nhau, nhưng không hề xảy ra chuyện gì.”
Tần Nhã nghiêng người sang, cũng không muốn nhìn cô ta, thản nhiên nói: “Tôi không hiểu lầm, không cần cô Lưu phải giải thích.”
Tô Trạm bước đi tới, trầm giọng nói: “Ai bảo cô tới, không phải đã nói sau này sẽ không xuất hiện trước…”
“Em đến để trả lại đồng hồ đeo tay.” Lưu Phi Phi vội vàng ngắt lời anh ta.
Ngày hôm qua lúc đang có tranh chấp với anh, cô ta cố ý từ cởi ra khỏi tay anh, lúc ấy anh đang tức giận, cho nên cũng không để ý đồng hồ bị tháo.
Tô Trạm nắm lấy: “Cô đi đi.”
Lưu Phi Phi nhìn anh ta: “Thật sự không cần em giải thích với cô ấy sao?”
“Không cần.” Tô Trạm thở mạnh, không phải tại cô ta, Tần Nhã sao có thể hiểu lầm, bây giờ lại đến đây, chỉ làm cho Tần Nhã hiểu lầm càng sâu.
Cô ta giải thích, chỉ có thể là càng tô càng đen
Lưu Phi Phi nhìn Tần Nhã, trong lòng thầm cười lạnh, trong đầu nghĩ, như vậy rồi, để xem cô có đi hay không.
“Nếu như cần em giải thích, anh cứ việc tìm đến em…”
“Cô mau đi đi, sau này đừng đến nhà tôi nữa!” Bà cụ tức giận, ghét người phụ nữ này đến phát điên, không phải tại cô ta, Tô Trạm sao có thể có hiểu lầm với Tần Nhã.
Đợi đã, tối hôm qua Tô Trạm ở cùng với cô ta?
Bà thầm run rẩy, khó trách Tần Nhã tức giận như vậy, chuyện này nếu là bà, bà cũng sẽ tức giận.
Bà cụ đoạt lấy đồng hồ trong tay Tô Trạm, ném ra bên ngoài: “Đồ đã bỏ đi, còn trả làm gì!”
Bà cụ liếc mắt nhìn Lưu Phi Phi: “Còn cô! Lúc đầu cô vứt bỏ Tô Trạm, bây giờ cô còn tới dây dưa với nó làm gì? Cô có còn biết xấu hổ hay không?”