Mê vợ không lối về - Chương 511
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 511 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 511 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 511:
Chiếc xe chạy tới trước cửa quán bar, Tô Trạm đẩy cửa ra khỏi xe, rồi bước nhanh vào trong.
Dưới tầm nhìn mờ tối chỉ có lác đác mấy người, nhưng vì thời gian, quán bar bây giờ rất vắng vẻ, chẳng mấy chốc Tô Trạm đã thấy bóng dáng của Lưu Phi Phi, cô ta đang nằm nhoài trên quầy bar, anh ấy bước nhanh qua.
Cô ta vẫn đang cầm ly rượu trong tay, xem ra đã rất say rồi.
“Anh đến đón cô gái này phải không?” Người pha chế lắc lắc bình pha chế rượu và nhìn Tô Trạm.
Tô Trạm liếc nhìn anh ta: “Anh đã gọi điện thoại cho tôi đúng không?”
Người pha chế đờ người ra, sau đó lập tức đáp: “Đúng vậy, tôi thấy cô gái này đã say nên bèn cầm lấy điện thoại của cô ấy đặt trên quầy bar, trên màn hình hiển thị số điện thoại mà tôi đã gọi. Cô ấy ở đây uống rượu mà cứ nhìn vào dãy số đó, tôi nghĩ đây hẳn là người cô ấy quen biết, vậy nên…”
“Cảm ơn.” Tô Trạm kêu Lưu Phi Phi một tiếng, cô ta hoàn toàn không có phản ứng, Tô Trạm bèn hỏi: “Đã trả tiền chưa?”
“Chưa.” Người pha chế lắc đầu: “Cô ấy đã say vậy rồi, tôi có đòi tiền cô ấy như thế nào cũng không lấy được.”
Tô Trạm lấy ví ra: “Bao nhiêu tiền?”
Người pha chế mỉm cười liếc nhìn Lưu Phi Phi: “Sáu trăm nghìn.”
Lông mi của Lưu Phi Phi run run, trong lòng thầm mắng thằng oắt tham tiền này, rõ ràng cô ta đã trả tiền rượu và cả tiền anh ta gọi điện thoại, tiền bo cũng rất nhiều, vậy mà thằng oắt này lại đòi tiền của Tô Trạm.
Nhưng bây giờ cô ta đã “say”, hơn nữa cũng không thể đắc tội anh ta vì sợ anh ta sẽ vạch trần chuyện cô ta giả say trước mặt Tô Trạm, vì vậy chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tô Trạm móc sáu trăm nghìn đặt lên bàn rồi cất ví, sau đó bế Lưu Phi Phi đưa vào xe.
Anh ấy lên xe và chở Lưu Phi Phi đến nơi ở của cô ta.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở nơi cô ta sống. Tô Trạm xuống xe bế cô ta đi tới trước cửa nhà cô ta, sau đó anh ấy mới phát hiện mình không có chìa khóa, đành phải kêu Lưu Phi Phi: “Phi Phi, chìa khóa để ở đâu?”
Lưu Phi Phi “ưm” một tiếng rồi lẩm bẩm: “Chìa khóa gì cơ? Tôi muốn uống rượu, tôi muốn uống rượu…”
Mùi rượu phả vào mặt khiến Tô Trạm nhíu mày: “Em đã uống bao nhiêu mà thành ra thế này?”
“Tôi không có uống, tôi không say.” Lưu Phi Phi mượn cơn say nắm lấy cổ tay Tô Trạm, sau đó úp mặt vào cổ anh ấy, miệng vô thức nói “lời say”: “Anh là ai thế?”
Tô Trạm cứng đờ nhích người ra xa: “Chìa khóa nhà em đâu rồi?”
“Nhà? Tôi làm gì có nhà, người tôi yêu đã kết hôn, không cần tôi nữa rồi.” Nói xong cô ta khóc òa lên, trông rất tủi thân: “Anh ấy không đợi tôi mà kết hôn mất rồi…”
Tâm trạng của Tô Trạm hơi phức tạp, không phải vì người phụ nữ này mà là vì tình cảm trước đây.
Anh ấy không ngờ rằng sau khi mình buông tay, Lưu Phi Phi sẽ xuất hiện trở lại trong thế giới của anh ấy. Bây giờ anh ấy đang ôm cô ta và nhìn cô ta khóc, nhưng anh ấy không còn rung động và đau lòng như trước nữa.
Chẳng qua là cảm thấy đã từng yêu nhau, anh ấy không thể không ngó ngàng gì tới cô ta được.
“Em say rồi.” Tô Trạm mò túi áo của Lưu Phi Phi, cuối cùng tìm thấy chìa khóa trong áo khoác lông của cô ta và mở cửa nhà thuê một cách suôn sẻ.
Tô Trạm đặt cô ta lên ghế sofa, sau đó vào phòng bếp tìm mật ong và pha một ly nước mật ong đưa cho cô ta: “Uống chút nước mật ong để giải rượu đi.”
“Tôi không uống!” Lưu Phi Phi hất cái ly trong tay Tô Trạm, nước mật ong vẩy ra ngoài, xoảng! Cái ly rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Quần của Tô Trạm bị hắt ướt một lõm, anh ấy nhíu chặt mày, ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh và ném chúng vào thùng rác, sau đó đi vào phòng tắm lấy cây lau nhà lau sạch nước dưới sàn.
Anh ấy rửa tay rồi trở lại phòng khách nhìn người phụ nữ nằm trên ghế sofa: “Em say rồi, ngủ một giấc là ổn thôi.”
Dứt lời, Tô Trạm xoay người chuẩn bị rời đi.
Tần Nhã còn đang đợi anh ấy.
“Đừng đi.”
Đột nhiên, Lưu Phi Phi đứng dậy nhào tới ôm lấy Tô Trạm từ phía sau: “Xin anh đừng đi, đừng mặc kệ em, em rất sợ ở một mình.”