Mê vợ không lối về - Chương 504
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 504 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 504 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 504:
Lưu Phi Phi hít một hơi.
Tô Trạm hoang mang buông tay ra: “Làm em đau à?”
Lưu Phi Phi lắc đầu.
“Em ở đâu, anh đưa em về.” Tô Trạm nói.
Hiện giờ anh không biết bản thân mình nghĩ gì, anh chỉ biết cô ta bị thương rồi, một mình đi về nhà không an toàn.
“Số 118, đường Đông Tháp.” Lưu Phi Phi nhàn nhạt nói.
Tô Trạm sững lại, đó là địa điểm mà cô ta ở lúc sắp biến mất.
“Tại, tại sao lại chọn chỗ đó?”
“Bởi vì chỗ đó có ký ức của em, ký ức đẹp đẽ nhưng cũng không dám quên đi.” Lưu Phi Phi nhìn Tô Trạm: “Có lẽ anh quên mất rồi nhỉ?”
Tô Trạm lấy lại thần, anh nhìn liếc qua mắt cô, anh cố gắng tỏ ra bình thường: “Anh đưa em về nhà.”
Anh cầm lấy thuốc trong tay Lưu Phi Phi, sau đó đỡ tay cô ta.
Lưu Phi Phi không nói gì nữa, cô ta biết cô ta đã làm đủ rồi, đủ để làm Tô Trạm lay động.
Ra đến cổng viện, Tô Trạm bắt xe, đỡ Lưu Phi Phi lên xe, anh thì ngồi lên ghế đầu.
Cả chặng đường hai người không nói với nhau câu gì.
Tô Trạm trầm mặc, đến nơi lái xe nhắc bọn họ, anh mới lập tức lấy lại thần.
Anh trả tiền rồi xuống xe, sau đó đi giúp Lưu Phi Phi mở cửa xe, Lưu Phi Phi cong người xuống xe.
Đi vào toà nhà quen thuốc, toàn thân Tô Trạm căng cứng lên.
Chỗ này là một khu dân cư cũ, không có thang máy, may mà quản lý tài sản ở chỗ này cũng rất đáng tin, dọn dẹp rất sạch sẽ, trên tường cũng được sơn một lớp mới.
Đến phòng, Lưu Phi Phi lấy chìa khoá mở cửa phòng, chỗ này là loại có một phòng khách, bởi vì khu này đã cũ nên tiền thuê rất rẻ, lúc còn học đại học, Lưu Phi Phi mới có thể dựa vào tiền làm thêm để thuê nó.
Lúc đó Tô Trạm cũng chẳng có tiền, sau này tốt nghiệp, sau những tháng ngày buồn bà vì Lưu Phi Phi bỏ đi, anh mới trở nên phát đạt hơn, năm đó ngoài làm luật sư cãi nhau ở toà, án nào anh cũng nhận, sau này nổi tiếng rồi anh mới mở văn phòng luật, có danh tiếng ở ngoài, việc tìm đến anh cũng nhiều hơn.
Sau một quá trình phát triển, sự nghiệp của anh cuối cùng cũng có tiếng vang, hơn nữa còn là tiếng tốt.
Căn phòng này giống hệt căn phòng trước, lúc đó anh và Lưu Phi Phi ở cùng với nhau, anh hay đến chồi này, ngồi dựa lên chiếc sofa màu sữa đặt cạnh cửa sổ, chất liệu của nó không phải là chất liệu cực kỳ tốt gì nhưng ngồi lên rất thoải mái, chiếc rèm cửa sổ màu trắng, rồi chiếc giá sách màu gỗ đặt cạnh tường, tô ta vẫn giống như trước kia, vẫn yêu sách như trước.
“Ngại quá, chỗ này hơi lộn xộn, hôm nay em mới đi đến cửa hàng nội thất, em vốn định mua ít đồ để đổi hết chỗ này đi.” Lưu Phi Phi bước vào, rót cho anh một cốc nước.
Tô Trạm hắng giọng: “Tại sao lại phải đổi.”
Lưu Phi Phi vân vê cốc nước, cô nhìn chiếc sofa dài: “Anh xem, như vậy sẽ làm em nhớ đến những chuyện em không nên nhớ.”
Tô Trạm nắm chặt tay lại.
Lưu Phi Phi đưa cốc nước cho anh: “Uống nước rồi về đi, em về đến nhà rồi.”
Tô Trạm không cầm cốc nước của cô đưa mà chỉ nhìn cô ta, anh nói với cô: “Nói cho anh biết, tại sao em lại quay về?”
Lưu Phi Phi nhìn anh, cô ta cũng nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Em nói em vì anh thì anh có tin không?”
Tô Trạm trầm giọng: “Anh không tin.”
Nếu cô ta thật sự yêu anh, quan tâm đến anh thì lúc đầu cô ta đã không nói đi là đi như thế, ngay cả một cái ly do cũng không có.
Lưu Phi Phi xoay người đặt cốc nước lên trên bàn, cô xoay lưng lại với Tô Trạm: “Không tin thì cứ không tin, thực ra nghĩ kỹ mà nói, đó là do em kích động, nếu em là anh, em cũng không tin, muộn rồi, anh nên về đi.”
Tô Trạm đứng bất động.