Mê vợ không lối về - Chương 493
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 493 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 493 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 493:
Tân Na không đẩy anh ra.
Quần áo vứt đầy sàn, sau màn mây mưa, Tô Trạm ôm lấy cô nói chân thành: “Anh nói thật, chúng ta sinh một đứa nhé.
Tân Na nép mình trong vòng tay anh mệt lử, mắt mờ màng, nói khẽ: “Em không muốn sinh.”
Ít ra bây giờ không phải là lúc, cô biết bà nội chắc rất hy vọng cô mau sinh em bé nhưng bây giờ tình cảm của cô và Tô Trạm chưa vững chắc, không thích hợp để sinh con.
Tô Trạm mở đèn đầu giường, quay đầu nhìn cô: “Tại sao?”
Tân Na mở to mắt, chuyện tình cảm hai người, cô không thể nói quá thẳng thừng nên cũng không thể nói chúng ta vừa kết hôn, tình cảm không tốt nên chưa sinh con?
Nhưng đã kết hôn rồi còn nói như vậy thì hình như có chút ngang ngược.
Cô cố ý nói: “Em còn trẻ nên không muốn có con sớm.”
Tô Trạm vuốt ve mặt cô, đúng vậy, khuôn mặt này còn rất trẻ, anh chỉ cần dùng lực một chút là có thể véo ra nước.
“Vậy thì tạm thời không sinh.” Anh tắt đèn chui vào trong chăn.
“Tô Trạm, em không muốn nữa.” Tô Trạm đẩy anh.
“Em không muốn, anh muốn.”
“Ư…”
Cả căn phòng tràn đầy ngọt ngào.
Trong nhà có người làm Tô Trạm thuê tới chăm sóc bà cụ, khi Tô Trạm và Tân Na tới đã sắp mười giờ.
Vợ chồng mới cưới mặn nồng buổi tối lăn lộn mấy hồi nên sáng còn chưa dậy.
Bà cụ là người từng trải nên hoàn toàn hiểu được, hơn nữa bà còn rất vui, thấy tình cảm Tô Trạm và Tân Na tốt, bà cũng yên tâm không ít.
“Hai đứa mau ăn sáng, chúng ta cùng nhau tới cửa hàng gia dụng.”
“Hôm nay cháu phải tới văn phòng.” Tô Trạm đã nghỉ nhiều ngày rồi nên anh cũng phải đi xem xem.
Tân Na cũng muốn tới cửa hàng: “Bà nội…”
Bà cụ xua tay: “Hôm này hai đứa không được đi đâu cả, phải đi tới cửa hàng gia dụng với bà, Tân Na gả vào nhà, chúng ta buộc phải mua đồ dùng mới, đặc biệt là phòng của hai đứa, phải sửa sang lại một chút. Bây giờ sắp Tết rồi mà không sửa lại một chút, mua chút đồ, dù gì cũng cần một phòng mới, kết hôn một lần trong đời, Tân Na không kén chọn nhưng chúng ta không thể không làm.”
Tô Trạm uống một ngụm sữa tươi: “Đều nghe nội.”
Anh nháy mắt với Tân Na như nói: “Coi đi, bà nội bá đạo như vậy, còn thích lải nhải nữa.”
Tân Na lườm anh: “Anh ăn đi.”
Tô Trạm cười rất đẹp: “Nghe em cả.”
Ăn xong cơm, Tô Trạm lái xe đưa bà nội và Tân Na ra ngoài, tới trung tâm đồ gia dụng ở trung tâm thành phố B.
Tô Trạm xuống xe mở cửa cho họ.
“Tô Trạm.”
Một giọng nói quen thuộc tới tận xương tủy vang lên khiến động tác của Tô Trạm khựng lại. Anh quay đầu nhìn Lưu Phi Phi đứng phía sau.”
Lưu Phi Phi mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, quần bò xanh, boost đen, mái tóc đen tuyền để xõa, vẫn trẻ trung giàu sức sống như lúc trước.
Khi xưa, cô ta nói đi là đi không để lại một lời. Anh tới sân bay đón cô, hỏi cô lý do chia tay nhưng cô còn chẳng chịu cho anh gặp.
Vừa biến mất đã mười năm.
Tô Trạm đã từng nghĩ, nếu gặp lại cô, anh chắc chắn sẽ hỏi cô, tại sao lúc đó lại ra đi tuyệt tình như vậy.
Tại sao ngay cả một lý do cũng không cho anh.
Nhưng chưa từng nghĩ lần này gặp lại, anh lại bình tĩnh như vậy, có lẽ là vì thời gian đã phai mờ.
Anh thờ ơ thu lại ánh mắt, kéo cửa xe ra.
Bà cụ liếc qua Lưu Phi Phi như không nhìn thấy, nắm chặt tay Tân Na: “Chúng ta đi.”