Mê vợ không lối về - Chương 483
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 483 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 483 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 483:
Đôi mắt Tông Triển Bạch đỏ ngầu vì tức giận, dạy dỗ vệ sĩ: “Các người ăn cái gì thế hả, một người phụ nữ cũng không bắt được?”
Người phụ nữ che ngực ho vài tiếng, chật vật nói từ trong họng ra được vài âm tiết: “Tôi làm sao dám làm gì, lại không dám tổn thương cô ấy.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lạp: “Tôi cảm thấy cô ấy cũng là phụ nữ, tôi muốn xin cô ấy nói đỡ cho tôi.”
Biểu lộ của Lâm Tử Lạp cũng vô cùng lạnh lùng, không phải tâm địa cô sắt đá mà là người phụ nữ này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô.
Làm mẹ nhưng cô không bảo vệ tốt con của mình, cô tự trách. Đối với người tổn thương con của mình, cũng không thể bỏ qua như chuyện đã rồi được.
Cô không vĩ đại như vậy, cô chỉ là một người phàm, chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi.
“Con gái tôi mới chỉ có năm tuổi, mới lớn chừng ấy, đừng nói đến tát, ngay cả lời nói nặng tôi còn không nỡ. Cô dựa vào đâu?” Hai mắt Lâm Tử Lạp đỏ lên: “Tuy cô có tội, không đến mức phải chặt tay, nhưng bài học thì chắc chắn vẫn phải có.”
Người phụ nữ há to miệng nửa ngày không nói nên lời.
Lâm Tử Lạp ôm Lâm Huệ Tinh, không muốn cô bé nhìn thấy cảnh bạo lực, cô nói khẽ: “Em lên xe trước.”
Tông Triển Bạch gật đầu.
“Đợi một chút.”
Lâm Tử Lạp vừa bước ra một bước, cô bé nằm sấp trong lòng cô chợt ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tử Lạp: “Mẹ, không phải mẹ dạy con phải khoan dung hơn với người khác sao?”
Lâm Tử Lạp khẽ vuốt cằm, đúng vậy, cô đã từng nói như thế với con gái.
Không thể được lý mà không tha cho người, phải đối xử với mọi người khoan dung hơn.
Thế nhưng giờ phút này chính cô lại không làm được.
Cô, là một người mẹ, nhìn thấy con mình bị tát vào mặt, nội tâm là tự trách, là phẫn nộ.
Lâm Huệ Tinh quay đầu nhìn về phía người phụ nữ chật vật ngồi dưới đất, giọng nói khàn khàn: “Cô biết sai rồi sao?”
Đôi mắt người phụ nữ kia ảm đạm, tự giễu cười cười: “Phạm sai một lần mới có thể nhìn thấy rõ người bên cạnh.”
Chồng của cô ta thường hay dỗ ngon dỗ ngọt, lần này nhìn thấy đối phương có thế lực, lập tức sợ, chẳng những vứt bỏ cô ta lại mà còn chê cô ta làm mất thể diện.
Lâm Huệ Tinh thở dài một hơi, cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương: “Mẹ.” Quay đầu lại nhìn Tông Triển Bạch: “Ba, thả cô ta đi, mặt của con hết đau rồi.”
Tông Triển Bạch ôm cô bé, làn da cô bé non nớt, lúc này vẫn còn đỏ, lờ mờ có thể thấy được dấu năm ngón tay. Hắn vươn tay, vốn định động vào gương mặt cô bé, thế nhưng lại sợ cô bé đau, lòng bàn tay lướt qua trán cô bé, con gái của hắn rất hiền lành.
Thế nhưng mà, thế giới này vẫn có một mặt ghê tởm.
“Con chắc chứ?” Hắn ấm giọng hỏi con gái.
Lâm Huệ Tinh khẽ gật đầu: “Con chắc chắn. Mẹ đã từng nói, phải tìm điểm khoan dung của người mà tha thứ cho người, rộng lượng với người khác để vui vẻ cho mình.”
Tông Triển Bạch nhíu mày lại: “Mẹ con còn dạy con gì nữa?”
“Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, trả lại gấp đôi!” Lâm Tinh Tuyệt xen vào nói.
Lâm Huệ Tinh nhìn anh trai: “Lời này mẹ nói với anh, không nói với em.”
Đối với hai đứa trẻ, lý niệm giáo dục của Lâm Tử Lạp không giống nhau. Con gái thì cô hết sức che chở, tương lai lớn lên hi vọng cô bé có thể là một người biết điều tiết khống chế bản thân, có nội hàm, có ý chí, tài trí to lớn.
Con trai thì khác. Con trai phải quả quyết, quyết đoán mạnh mẽ, không sợ khó khăn, không sợ tương lai, trưởng thành sẽ trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.
Cho nên lời cô nói với hai đứa trẻ không giống nhau.
“Ăn miếng trả miếng là có ý gì?” Lâm Huệ Tinh chớp mắt.
Lâm Tinh Tuyệt không chút nghĩ ngợi, nói: “Chính là người đánh ta, ta cũng đánh trả lại người.”
“Thế nhưng em đánh anh, anh có đánh em đâu.” Cô bé ngây thơ nói.
Lâm Tinh Tuyệt muốn trợn trắng mắt, cô em gái này có ngốc quá không?