Mê vợ không lối về - Chương 433
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 433 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 433 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 433:
Diêu Bân cảm thấy nhục nhã khi bị người ta chơi đùa, anh ta liền đá người vừa nói, tức giận quát lên: “Việc của tao, từ khi nào cần đến mày chỉ bảo?!”
“Diêu Bân mày điên rồi sao?” Người vừa bị đá cúi xuống ôm bụng, nhìn chằm chằm anh ta.
“Tao đây phải sợ ai?” Khuôn mặt Diêu Bân trông vô cùng đáng sợ, rút con dao găm từ thắt lưng ra, đâm về hướng Bạch Dận Ninh.
Người của đối thủ cũng không hiền lành gì, anh ta vừa cử động liền bị nắm lấy cổ tay, vặn ngược lại, con dao rơi xuống đất.
Bạch Dận Ninh là muốn sử dụng pháp luật để trừng phạt những kẻ bắt nạt Diêu Thanh Thanh, nhưng trước đó, anh ta cũng muốn để cho Diêu Bân chịu đau đớn một chút.
“Các ngươi tùy ý hành xử, miễn là không chết người, còn lại mọi thứ tôi chịu.”
Có câu nói này của Bạch Dận Ninh, những người đó cũng không kiêng dè gì nữa, rút gậy đánh bóng chày ra, nhắm vào đám người mà Diêu Bân đem đến đánh một trận tơi bời, không phải đám người mà Diêu Bân đem đến không muốn đánh trả, mà là người của Bạch Dận Ninh quá đông, mấy người đánh một người, căn bản không còn đường nào để đánh trả.
Trận “chiến tranh” này phía Bạch Dận Ninh chiếm ưu thế hơn, khiến cho đám người của Diêu Bân phải cầu xin tha mạng.
Trong đám “quỷ khóc ma kêu” đó có người cầu xin: “Các người đừng đánh nữa, chúng tôi không dám nữa đâu.”
Bọn chúng bị đánh cho nằm la liệt dưới đất ôm đầu, cuộn tròn như con nhím.
“Chính là chính là, chúng tôi không phải cố ý đến gây sự đâu, tại Diêu Bân, đều tại Diêu Bân….”
“Một đám hèn hạ!” Diêu Bân căm phẫn những kẻ không có bản lĩnh đó, mới chịu hai đòn đã van xin quỳ lạy, nếu như bọn họ dám dùng hết sức chiến đấu, thì có lẽ bọn họ đã có cơ hội thắng.
Bạch Dận Ninh vẫn bình thản ngồi đó, căn dặn Tiểu Liễu: “Mang đến cho cô Ngôn một chiếc ghế, cảnh như này không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy.”
Lâm Tử Lạp cau mày, Bạch Dận Ninh bạo lực và máu lạnh như này, Lâm Tử Lạp lần đầu tiên thấy.
“Mấy kẻ này, đều là thiếu giáo dục, bọn chúng nghĩ rằng tôi đem chúng đi nhốt vài hôm, rồi thả ra là không việc gì, sau đó lại làm việc xấu, hôm nay tôi phải thay ba mẹ bọn chúng, dạy dỗ cho bọn chúng một trận, thế nào là làm người!”
“Cô Ngôn.” Tiểu Liễu mang ghế đến đặt phía sau Lâm Tử Lạp.
Lâm Tử Lạp không hề muốn xem những cảnh như này, mười mấy người đó sớm đã không nói thành tiếng, chỉ còn nghe thấy tiếng gậy bóng chày đánh người vang lên.
Bạch Dận Ninh xoay đầu nhìn về hướng cô: “Cô thấy tôi rất tàn nhẫn sao?”
Lâm Tử Lạp mím chặt môi không nói gì, trên đời này có quá nhiều việc tốt xấu, một người nhỏ bé như cô, không có cách nào để phán xét.
Trong tiềm thức cô tán thành với cách làm của Bạch Dận Ninh, nhưng cô lại không muốn nhìn thẳng vào nó.
Cao Nguyên bước đến, hỏi: “Bây giờ làm thế nào ạ?”
Bạch Dận Ninh nhìn Cao Nguyên, rất bất mãn với câu hỏi của Cao Nguyên, theo anh ta lâu như vậy rồi, còn không hiểu suy nghĩ của anh ta sao?
Cao Nguyên đột nhiên ngợ ra: “Đưa đến đồn cảnh sát.” Nói xong liền đi xử lý đám côn đồ vừa bị đánh tơi tả đó.
“Tổng giám đốc Bạch.” Một người đàn ông mảnh khảnh, trông cũng có vẻ là người lịch sự bước đến.
Người này là kẻ cầm đầu mang mấy chục tên kia đến, đồng nghĩa với việc cũng là một tên côn đồ, nhưng lại rất thân thiết với Bạch Dận Ninh.
“Nói với cậu hai của các người, ân tình này tôi ghi nhớ, ngày khác tôi sẽ đích thân đến thăm hỏi.” Bạch Dận Ninh nói với người đàn ông đó.
Người đàn ông đó cười nói: “Tôi nhất định sẽ chuyển lời, chỗ này giao lại cho tổng giám đốc Bạch, tôi mang người đi trước.”
Bạch Dận Ninh gật đầu.
Khoảng hơn mười phút sau, cổng biệt thự đã được xử lý sạch sẽ, Bạch Dận Ninh nhìn đồng hồ: “Sắp trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Lâm Tử Lạp dứt khoát từ chối: “Tiểu Hi và Tiểu Nhụy vẫn đang đợi tôi, tôi phải về trước đây.”
Nói rồi Lâm Tử Lạp đi về phía cổng biệt thự, gió khẽ thổi qua, vẫn có thể lờ mờ ngửi thấy mùi máu còn lưu lại trong không khí, cô kéo lại áo khoác nhanh chóng rời đi.