Mê vợ không lối về - Chương 430
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 430:
Bạch Dận Ninh mỉm cười: “Cũng đúng.”
Lâm Tử Lạp ngước mắt lên: “Anh chỉ muốn nói với tôi việc này?”
Bạch Dận Ninh nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạp mấy giây, lòng anh ta bối rối, nhưng vẫn hỏi ra miệng: “Cô đã gặp Trình Dục Tú phải không?”
Lâm Tử Lạp rất ngạc nhiên vì chủ đề của Bạch Dận Ninh thay đổi quá nhanh, rõ ràng là đang nói về Diêu Thanh Thanh, tại sao anh ta lại đột nhiên nhắc tới Trình Dục Tú?
Hơn nữa anh ta cũng biết Trình Dục Tú.
Nhưng nghĩ đến việc Bạch Hồng Phi là ba nuôi của anh ta, anh ta biết được một số chuyện cũng không khó.
“Bà ấy ở thành phố B, làm sao tôi có thể gặp bà ấy?” Lâm Tử Lạp rũ mắt xuống nhìn cà phê trong ly, cô đã hứa với Trình Dục Tú.
Ngay cả Tông Triển Bạch cô còn không nói về chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không nói cho Bạch Dận Ninh.
Bạch Dận Ninh nhìn sang cô: “Cô cũng miệng kín như bưng với tôi à?”
Lâm Tử Lạp nhìn anh ta: “Tôi đã gặp bà ấy thì thế nào? Chưa gặp thì sao?”
“Tôi muốn biết những gì bà ấy nói với cô.” Bạch Dận Ninh nói ra mục đích của mình.
Không chờ Lâm Tử Lạp trả lời, anh ta nói trước những gì mình biết: “Người thầy dạy cô cách làm sợi Hương Vân là anh trai của Trình Dục Tú, Trình Dục Ôn. Trình Dục Tú là mối tình đầu của ba nuôi tôi, cả đời ông ấy không lập gia đình cũng vì bà ấy. Lúc còn sống, ba nuôi tôi bị người khác chặt ngón tay, không giấu cô, bây giờ tôi đang điều tra người đã chặt ngón tay của ông ấy trước đây.”
Hai tay Lâm Tử Lạp đột nhiên nắm chặt, Bạch Hồng Phi bị người khác chặt ngón tay?
Suy nghĩ của cô nhanh chóng xoay chuyển. Lúc đó Trình Dục Tú chỉ nói rằng Văn Khuynh dùng Bạch Hồng Phi để uy hiếp bà ấy gọi điện cho Tông Khải Phong, cũng không nói Văn Khuynh đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn gì để uy hiếp bà ấy.
Vậy là Văn Khuynh đã chặt ngón tay của Bạch Hồng Phi để ép buộc Trình Dục Tú gọi điện thoại?
“Ông ấy đã nuôi tôi và truyền lại gia nghiệp cho tôi, tôi cũng nên làm chút chuyện giúp ông ấy.” Bạch Dận Ninh nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Tử Lạp. Anh ta biết chắc chắn Lâm Tử Lạp biết chuyện năm đó, hơn nữa còn biết ai đã chặt ngón tay của ba nuôi anh ta.
Trong lòng Lâm Tử Lạp cũng rất mâu thuẫn, nhà họ Văn không đơn giản, họ có quan hệ với nhà họ Tông.
Nếu cô nói ra, sau đó Bạch Dận Ninh đi tìm người nhà họ Văn để báo thù, thì có thể tháo gỡ chuyện năm ấy không?
Đến lúc đó chỉ sợ thân phận của Tông Triển Bạch cũng không giấu được nữa.
Không, cô không thể mạo hiểm.
“Tôi không biết…”
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Liễu hoảng loạn chạy vào: “Không ổn, có người đang gây rối ở ngoài cửa.”
Bị người khác ngắt lời Bạch Dận Ninh không mấy vui vẻ, anh ta trầm mặt xuống nhìn Tiểu Liễu: “Hấp ta hấp tấp như vậy làm cái gì?”
Tiểu Liễu thở hổn hển: “Trước cổng có một người đàn ông, mang theo một đám người, nói cái gì mà bảo cậu giao chị gái của anh ta ra.”
Bạch Dận Ninh và Lâm Tử Lạp bốn mắt nhìn nhau, không cần nói gì, trong lòng đều tự có thể đoán được người ngoài cổng là ai.
“Tôi ra ngoài xem, cô ở trong này đừng đi đâu cả.” Trong biệt thự không có nhiều người, bên ngoài cũng chỉ có Cao Nguyên, ngộ nhỡ có xảy ra xung đột, sợ là sẽ làm cô bị thương.
Lâm Tử Lạp đứng dậy, nếu như thực sự xảy ra xung đột, cô ở trong này thì liệu có thể trốn được sao?
Hơn nữa cô nghĩ em trai của Diêu Thanh Thanh tìm đến đây, là để “cứu” chị mình, biết chị mình quen biết với Bạch Dận Ninh, e là đến để bắt chẹt tống tiền.
“Chỉ cần anh đồng ý giao tiền ra, tôi tin tuyệt đối sẽ không có xung đột đâu.”
Lâm Tử Lạp bình thản chế giễu, chế giễu trên đời này sao lại có kiểu người như nhà họ Diêu chứ.
Nét mặt Bạch Dận Ninh lạnh lùng, trong lòng cũng đã có đối sách, anh ta ngước mắt lên nhìn Lâm Tử Lạp: “Tôi sẽ không để cô bị liên lụy đâu, không để cô phải chịu bất cứ tổn hại nào.”
Nói xong anh ta lăn xe lăn đi ra ngoài, Tiểu Liễu im lặng đi theo, lén lút nhìn Lâm Tử Lạp.
Cô ấy cảm thấy Bạch Dận Ninh đối với cô thực sự rất tốt.