Mê vợ không lối về - Chương 429
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 429 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 429 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 429:
Cô ấy bưng ly cà phê nóng hổi đi tới và đặt nó lên bàn: “Thật ra cậu chủ nhà tôi rất tốt.”
Trong số hai người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Bạch Dận Ninh, cô ấy thích Lâm Tử Lạp hơn. Cô ấy cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy Lâm Tử Lạp rất gần gũi và hòa đồng.
Diêu Thanh Thanh mang đến cho người ta cảm giác u ám, cô ấy không thích.
Lâm Tử Lạp không ngồi xuống mà bước về phía bể cá đặt ở cửa sổ, vờ như không nghe thấy lời của Tiểu Liễu: “Vẫn còn nuôi những con cá này à.”
Cô nhớ rằng sau khi được cứu về, chân cô bị thương nên đi lại bất tiện, Bạch Dận Ninh sợ cô sẽ buồn chán, vì vậy đã kêu người đem những con cá này tới cho cô chơi, anh ta nói là chúng dùng để giết thời gian.
Những con cá này rất quý hiếm, chúng có màu sắc tươi sáng, vẻ ngoài cũng đặc biệt. Cô đặt tay xuống nước và nhẹ nhàng nghịch đuôi cá, chú cá giật mình rồi nhanh chóng bơi đi làm Lâm Tử Lạp bật cười.
Tiểu Liễu đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào con cá trong nước: “Cậu chủ đã tự mình cho con cá này ăn mỗi ngày.”
Lâm Tử Lạp ngẩng đầu lên, Bạch Dận Ninh rảnh rỗi vậy hả, ngày nào cũng có thời gian cho cá ăn? Tiểu Liễu mỉm cười: “Tất nhiên là vào những lúc anh ấy ở nhà, bình thường tôi chăm sóc nhiều hơn, thay nước, cho ăn, đều do tôi làm, nhưng chỉ cần có anh ấy, anh ấy sẽ tự mình đút chúng ăn.”
Vì có người trêu chọc nên chú cá bơi rất vui vẻ, Lâm Tử Lạp ngây người nhìn chúng.
“Nghe nói cá chỉ có ký ức trong bảy giây, nếu con người cũng có thể lựa chọn quên đi một số chuyện thì tốt rồi.” Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên từ sau lưng, Lâm Tử Lạp quay đầu lại thì thấy Bạch Dận Ninh lăn xe lăn về phía này.
“Chờ có lâu không?” Bạch Dận Ninh hỏi.
Lâm Tử Lạp lắc đầu: “Không, tôi cũng vừa đến.”
Bạch Dận Ninh lăn xe lăn tới gần bể cá, sau đó xua tay với Tiểu Liễu: “Em ra ngoài trước đi, canh chừng ở cửa và đừng để ai vào.”
Tiểu Liễu nhìn Lâm Tử Lạp rồi nhìn sang Bạch Dận Ninh, cuối cùng không nói gì, chỉ cúi đầu đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.
Căn phòng khách rộng lớn lập tức yên tĩnh.
Lâm Tử Lạp nhìn cánh cửa đóng kín và nhướng mày: “Anh có bí mật gì muốn nói à?”
Nếu không thì tại sao phải bắt Tiểu Liễu ra ngoài, còn không cho phép ai vào nữa.
Bạch Dận Ninh thản nhiên đáp: “Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Nhưng không phải là một bí mật.
“Chuyện gì?”
“Ngồi xuống rồi nói.” Bạch Dận Ninh lăn xe lăn về phía ghế sofa.
Lâm Tử Lạp đi qua theo rồi ngồi xuống ghế sofa. Ly cà phê do Tiểu Liễu pha vẫn còn bốc hơi nóng, cô bưng nó lên uống một ngụm, đến khi đặt ly xuống thì nghe thấy Bạch Dận Ninh nói: “Người thì không sao, chỉ là không nói lời nào, cũng không muốn gặp tôi.”
Bàn tay đặt ly xuống của Lâm Tử Lạp dừng lại. Cô không đáp lời vì cô biết người trong miệng Bạch Dận Ninh là ai, lúc này cô muốn làm người lắng nghe hơn.
“Tôi biết, cô ấy cảm thấy không có mặt mũi gặp tôi.” Bạch Dận Ninh tự nói tự trả lời. Bây giờ anh ta thực sự rất muốn nói chuyện với một ai đó, bằng không thì anh ta sẽ rất ngột ngạt: “Bác sĩ nói tinh thần của cô ấy không tốt, tôi định đưa cô ấy đến viện điều dưỡng.”
Anh ta hy vọng sau này Diêu Thanh Thanh có thể sống như một người bình thường.
“Tôi đã cho người đi thu thập bằng chứng người nhà họ Diêu ngược đãi cô ấy. Tôi nghĩ không bao lâu nữa, kẻ xấu sẽ bị pháp luật trói lại.”
Bạch Dận Ninh rất bình tĩnh khi nói điều này. Sau một đêm tiêu hóa, cảm xúc của anh ta đã ổn định.
“Tôi tin anh có thể làm tốt.” Với thân phận và địa vị của Bạch Dận Ninh, không khó để trừng phạt những kẻ xấu này.
Bạch Dận Ninh nhìn Lâm Tử Lạp: “Cô tin tôi đến vậy sao?”
Lâm Tử Lạp cười đáp: “Không phải tin anh, mà là anh có khả năng này.”
Bạch Dận Ninh cười khổ: “Cô vẫn phân rõ giới hạn với tôi ư?”
Lâm Tử Lạp xoay xoay ly cà phê trên bàn: “Nếu tôi muốn phân rõ giới hạn với anh thì hôm nay đã không đến.”
Có quen có biết, không thù không oán, làm sao có thể phân rõ giới hạn?