Mê vợ không lối về - Chương 426
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 426 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 426 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 426:
Bà lão vừa đáp lời, Tô Trạm liền chạy đến cắt lời: “Nào nào, lộn rồi, không được gọi là bà nội.”
Tô Trạm ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Huệ Tinh, dạy dỗ nhóc về mối quan hệ “Tiểu Hi, con xem, người đó là bà nội của chú, chú với cha con là cùng một thế hệ đúng không?”
Lâm Huệ Tinh hoàn toàn không hiểu nổi Tô Trạm đang nói cái gì.
Cô nhóc chớp chớp mắt, chú Tô gọi là bà nội, con cũng gọi là bà nội thì có gì không đúng?
“Tiểu Hi.” Thẩm Bồi Xuyên ở bên cạnh cũng chen vào: “Sau này còn không cần gọi Tô Trạm là chú nữa, con gọi là anh, như thế thì không loạn nữa.”
“Thẩm Bồi Xuyên!” Tô Trạm tức càng thêm tức, không phải Thẩm Bồi Xuyên nói cho bà nội biết địa chỉ, thì sao mà hắn bị bắt được?
Lại còn mặt mũi nói Tiểu Hi gọi hắn là anh?
Vậy vai vế của hắn, qua một lúc chẳng phải bị rớt xuống một bậc nữa sao?
“Con hét cái gì mà hét, làm trẻ con sợ rồi.” Bà lão vừa véo tai Tô Trạm, vừa đẩy hắn ra xa: “Con cũng bớt bắt nạt Bồi Xuyên đi!”
“Ai, ai, con mới là cháu của bà, bà rốt cuộc bênh ai đấy?” Tô Trạm nhận lấy 10.000 tổn thương.
“Bồi Xuyên cũng không giống con chuyên đi lừa ta, ta nói cho con biết, cũng cuối năm rồi, nếu con còn không chịu kết hôn, bà đây đánh gãy chân con, con xem, con xem…”
Bà lão véo tai hắn, kéo đến nhìn hai đứa trẻ: “Thật dễ thương, ui ui…”
Lúc nhìn thấy Lâm Tinh Tuyệt, bà lão cứ suýt xoa không ngớt, cậu bé cũng khôi ngô tuấn tú, nhìn nghĩ thì giống hệt Tông Triển Bạch, đường nét khuôn mặt nhỏ này như đúc ra cùng một khuôn.
Không cần phải giới thiệu, bà cũng biết, hai đứa trẻ này chắc chắn là con của Tông Triển Bạch.
Tô Trạm cũng tặc lưỡi, ai mà có thể giống Tông Triển Bạch đến thế? Cũng thật may mắn, tự dưng lại sinh ra được một cặp song sinh, một trai một gái, đã thế, hai đứa trẻ còn kế thừa hết ưu điểm của ba mẹ, nam thì thông minh, nữ thì đáng yêu, bao nhiêu cái tốt Tông Triển Bạch đều lấy hết, nói xem có tức hay không cơ chứ?
“Cậu đừng có mơ, cậu mà có lấy vợ, cũng không sinh đôi một trai một gái được đâu.”
Bà lão mở to hai mắt, gì cơ, sinh đôi một trai một gái?
Bà nhìn Lâm Huệ Tinh thật kĩ, rồi lại nhìn Lâm Tinh Tuyệt, quả thực giống, Lâm Tinh Tuyệt có cao hơn một chút, ban đầu bà chỉ nghĩ là sinh một trai một gái, không nghĩ tới, thế mà lại là sinh đôi, bà lão càng thêm tiếc: “Con nhìn xem, nhìn đi, đây cũng không nghe thấy chút có chút động tĩnh gì, vậy mà lại có hai đứa trẻ đáng yêu thế này, kiếp trước phải làm bao nhiêu việc tốt mới có thể đẻ được hai đứa trẻ dễ thương như vậy chứ.”
Tô Trạm thật muốn vả cho cái miệng mình vài cái, trước kia bởi vì chuyện không chịu kết hôn, bà nội đã ghim hắn rồi, bây giờ còn biết Tông Triển Bạch sinh đôi một trai một gái, có lẽ ghen tị đến nổ đom đóm mắt, không biết sẽ ép hắn thế nào nữa.
Tô Trạm như rơi vào nước sôi lửa bỏng.
“Cảnh Hạo, chúng ta có thể về muộn một ngày không?” Tô Trạm mặc dù rất bất mãn chuyện bà nội ép buộc hắn, nhưng dù gì đây cũng là bà nội hắn, là người thân thiết nhất của hắn, giờ đã ngần này tuổi rồi, còn đi một quãng đường xa như thế, hắn muốn bà nội được nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tâm tình Tông Triển Bạch rất tốt, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Hắn trên thương trường là Tông tổng hô mưa gọi gió, nhưng cũng là người bình thường, hắn cũng là cha, nghe người khác khen con mình không ngớt, tâm trạng cũng rất vui.
Nói đến điều này phải cảm ơn Lâm Tử Lạp, cho hắn được làm cha, khiến hắn được người ta ngưỡng mộ vì sinh được một cặp sinh đôi trai gái.
Hắn ôm eo của Lâm Tử Lạp.
Lâm Tử Lạp trừng hắn, ở đây đều là người, nhìn cũng không được đẹp mắt lắm, cô len lén nhích người sang một bên, tay của Tông Triển Bạch rơi vào khoảng không, hắn không cam tâm, lại ôm lần nữa, Lâm Tử Lạp liền ngồi xổm xuống bế con gái lên, bước sang hai bước, cười cười: “Tô Trạm, anh chăm sóc bà nội nhé, sớm như vậy đã đến đây rồi, chắc còn chưa ăn sáng, bây giờ nhà ăn chắc cũng không còn bữa sáng rồi.”
“Vâng, chị dâu.” Tô Trạm vịn vào cánh tay của bà: “Bà nội, đi thôi, sớm như vậy chắc là chưa có ăn gì, con làm chút đồ ăn cho bà.”
Bà lão nhìn Lâm Tử Lạp rồi cười, rồi lại nhìn đứa trẻ trong vòng tay cô, cảm thấy rất thích, không phải của Tô Trạm cũng cảm thấy thích thú.
Tô Trạm, Thẩm Bồi Xuyên, Tông Triển Bạch, mặc dù Tông Triển Bạch là lớn nhất, nhưng ba người họ cũng sêm sêm nhau, cũng chỉ cách nhau có một hai tuổi.