Mê vợ không lối về - Chương 339
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 339 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 339 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 339:
Ngày 20 tháng 12, khi năm mới đang đến gần, ban đêm, đèn trong biệt thự nhà họ Tông đột nhiên bật sáng.
Trình Dục Tú cảm thấy rất đau, để không bị phát hiện, họ không thông báo cho ai cả, trong đêm đưa Trình Dục Tú đến bệnh viện.
Đợi sau khi Trình Dục Tú sinh con ra, Văn Nhàn ôm lấy đứa bé, thông báo rằng cô ấy đã sinh xong.
Như vậy sẽ có thể qua mắt được mọi người.
Tông Khải Phong lái xe, Văn Nhàn ở phía sau ôm lấy người phụ nữ đang đau đớn đổ mồ hôi lạnh khắp người, cô ấy an ủi Trình Dục Tú: “Cô cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi.”
Cô ấy chưa từng sinh con, nên không biết, ngay cả khi đến bệnh viện rồi, cũng phải trải qua cơn đau đẻ khủng khiếp.
Một người kiên cường như cô, cũng không cách nào chịu nổi cảm giác đau đớn từng đợt từng đợt như này, giống như có thứ gì đó đang cắt xé da thịt cô: “Đau quá, tôi đau quá.”
Những ngón tay thon dài của cô siết chặt lấy ghế ngồi, miệng run rẩy: “Có phải tôi sắp chết rồi không?”
“Không đâu, không đâu.” Văn Nhàn không biết những đau đớn của cô, cũng không thể hiểu hết, một người chưa có kinh nghiệm, càng không có cách nào đồng cảm được.
Cô ấy nhìn ra Trình Dục Tú rất khó chịu, trái tim cũng giật liên hồi: “Đừng sợ, đừng sợ, có chúng tôi ở đây, luôn theo sát cô.”
Tông Khải Phong thỉnh thoảng lại quay lại nhìn phía sau, trái tim cũng chạy lên đến tận cổ.
Rất nhanh, xe đã dừng trước cửa bệnh viện, Văn Nhàn xuống xe, mở cửa xe ra, ngay lúc đang định đỡ Trình Dục Tú, thì Tông Khải Phong đã bảo cô ấy tránh ra.
Cô ấy sững sờ một lúc mới phản ứng lại, liền nhanh chóng tránh sang một bên, Tông Khải Phong cúi xuống để bế người ra khỏi xe, Trình Dục Tú bám chặt lấy cổ áo anh: “Đau, em đau quá, từng đợt từng đợt……”
Tông Khải Phong không biết nên an ủi cô thế nào, anh cũng rất lo lắng, chỉ có thể dùng sức ôm lấy cô, an ủi một cách im lặng.”
Trình Dục Tú được đưa vào phòng sinh.
Tông Khải Phong đứng ngoài cửa sốt ruột đi tới đi lui, thi thoảng lại nhìn vào trong, nhưng ngoài tiếng kêu đau đớn của Trình Dục Tú thì không còn âm thanh nào khác.
Văn Nhàn đi tới an ủi: “Đừng lo lắng quá.”
Tông Khải Phong quay đầu nhìn cô ấy thật lâu, cuối cùng vẫn không nói gì.
Anh muốn hút thuốc để làm dịu bớt tâm trạng căng thẳng và lo lắng trong lòng, nhưng nhìn thấy tấm biển cấm hút thuốc trên tường thì lại gượng ép ngừng ý nghĩ hút thuốc.
Sự giày vò này kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ, vì Trình Dục Tú sinh lần đầu nên miệng tử cung cũng mở tương đối chậm.
“A…”
Bỗng nhiên trong phòng sinh truyền ra một tiếng hét cao vút, sau đó là tiếng trẻ sơ sinh nỉ non khóc oà.
Mắt Tông Khải Phong sáng lên, kích động nói: “Cô ấy sinh rồi sao?”
Văn Nhàn cũng thở nhẹ một hơi: “Chắc là vậy.”
Tầm 10 phút sau cửa phòng sinh mở ra, y tá bế em bé bước tới: “Sản phụ đã sinh, là một bé nam, ra đời vào bảy giờ hai mươi phút sáng ngày 21 tháng 12, nặng ba cân rưỡi.”
Tông Khải Phong rất chờ mong nhưng lúc này anh lại không biết hình dung tâm trạng mình thế nào, chỉ đứng yên tại chỗ kích động.
Văn Nhàn tiến lên đón lấy đứa bé rồi nói: “Cảm ơn cô.”
“Đây là điều chúng tôi nên làm, lát nữa sản phụ sẽ ra.” Nói rồi y tá trở vào phòng sinh, sau đó đóng cửa lại.
Văn Nhàn nhìn đứa bé sơ sinh được bọc trong tã lót với vẻ mặt dịu dàng, cậu bé thật sự rất nhỏ, rất mềm yếu dường như chỉ cần cô dùng sức một chút là cũng sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng bé.
Đây cũng là lần đầu tiên cô bế trẻ con, cẩn thận từng li từng li rồi lại cảm thấy thật kỳ diệu, cô đi tới trước mặt Tông Khải Phong: “Anh nhìn xem, bé là con anh.”
Bé vẫn rất nhỏ chưa nhìn ra diện mạo, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi dúm dó nhưng tóc lại vô cùng đen và dày.