Mê vợ không lối về - Chương 321
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 321 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 321 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 321:
Cô đứng dậy, nhấc chân bước khỏi bồn, lúc đưa tay với khăn tắm, bỗng trượt chân, cả người ngã xuống.
Theo bản năng cô muốn nắm lấy gì đó để chống đỡ thân thể, nhưng bồn rửa tay quá trơn, ngược lại làm đổ đống chai lọ bên trên.
Lộp bộp mấy tiếng vang lên, lăn đầy đất.
Cô nằm trên đất, cả người đau đớn, đặc biệt là bụng dưới, từng trận một, một dòng ấm áp tuôn trào, cô chật vật cúi đầu, phát hiện ra dưới chân có máu.
Sắc mặt cô nhất thời trắng nhợt, hôm đó không phải kỳ kinh nguyệt, hơn nữa bà lại phát hiện kinh nguyệt của mình đã không xuất hiện được hai tháng rồi.
Bởi vì ở chỗ này, tinh thần của cô chưa từng được thả lỏng, cho nên đã quên mất.
Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại…
Bỗng nhiên hoảng hốt.
Bà che khăn tắm lên người, gọi người giúp việc.
Ở trong phòng tắm trên tầng, hơn nữa cách âm rất tốt, người giúp việc tầng dưới cùng cũng không nghe thấy bà kêu cứu.
Trong nhà hàng, đám người kia đang ngồi tụ họp, chuyện nói không hết, Tông Khải Phong ở giữa lấy cớ có việc, giải tán bữa cơm.
Trở lại biệt thự, anh suy nghĩ lên tầng, gõ cửa phòng một cái, nhưng lại không đẩy cửa.
Anh đứng ở ngoài cửa nói với cô: “Tổng giám đốc Trương kia đã sớm nhận ra công ty có vấn đề, anh ta vẫn muốn cải tổ, nhưng rất nhiều người lão thành trong công ty đều không đồng ý, cho nên anh ta vẫn không hành động, nếu như anh ta muốn ra tay phải có người đến ngăn lửa giận của mấy người già kia, hôm nay anh ta đẩy cô ra, chắc chắn biến cô thành vật chắn trước mặt, sẽ bất lợi cho công việc của cô, nếu như cô cần công việc, tôi có thể tìm giúp cô, nếu như cô cảm thấy bản thân mình có thể ứng phó được, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng.”
Anh chỉ là muốn nhắc nhở cô phải cẩn thận, tổng giám đốc Trương đang lợi dụng cô.
Bên trong vẫn không có tiếng người, Tông Khải Phong dừng lại một chút, xoay người chuẩn bị xuống tầng, đúng lúc này, trong phòng truyền ra tiếng rầm rầm.
Tông Khải Phong dừng lại một chút, không có âm thanh gì, anh nghĩ là mình nghe lầm, lại quay người rời đi.
Tiếp tục nhấc chân bước, lúc này, Trình Dục Tú dùng hết sức, gọi ra: “Tôi ở trong phòng…”
Tông Khải Phong cau mày, xoay mình trở về, gõ cửa: “Cô sao vậy?”
Trình Dục Tú nắm thật chặt khăn tắm trên người, ánh mắt đỏ bừng, trong lòng đấu tranh, cô không phải đứa trẻ lên ba, biết mình đang trong tình trạng gì.
Tất cả mọi thứ đều quá đột nhiên, bà lo lắng, sợ hãi.
Khàn giọng: “Tôi bị ngã, không nhúc nhích được.”
Không phải là không thể nhúc nhích, là cô không dám nhúc nhích, cô phát hiện mình vừa mới nhúc nhích, bụng đã vô cùng đau.
Cho nên không dám làm gì.
Tông Khải Phong đẩy cửa phòng ra, trong phòng ngủ trống rỗng không có một người, chỉ có cửa phòng tắm đang đóng, bên trong đèn vẫn sáng.
Anh đi tới, gõ cửa phòng tắm: “Cô có ở trong không?”
Trình Dục Tú nhìn xuyên qua tấm kính mờ, nhìn trước cửa kia là một cái bóng mơ hồ, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống.
“Tôi… tôi ở trong này.”
Giọng nói của cô mang phần nức nở.
Bởi vì sợ hãi.
Cô cũng không biết mình sợ cái gì, sợ Tông Khải Phong thấy dáng người trần truồng, hay là sợ anh ấy phát hiện mình có thể đã mang thai, cô cũng không biết, chỉ là trong lòng bất an.