Mê vợ không lối về - Chương 312
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 312 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 312 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 312:
Sau khi đắp chăn cho Tông Khải Phong, Trình Dục Tú bảo người hầu đi nghỉ ngơi, còn cô thì quét dọn mảnh vỡ thủy tinh và nước mật ong đầy dưới sàn.
Người hầu gật đầu rời đi. Cô ta không biết người phụ nữ này là ai, nhưng cô chủ đã căn dặn là phải đối đãi với người phụ nữ này như chủ nhân.
Vì vậy người hầu rất nghe lời cô.
Sau khi Trình Dục Tú dọn sạch sàn nhà, trời đã quá nửa đêm, người đàn ông vốn đang ngủ say trên ghế sofa cứ lẩm bẩm: “Nước, nước…”
Trình Dục Tú lại vào phòng bếp rót một ly nước mật ong rồi đưa cho anh: “Nước đây.”
Tông Khải Phong không nhúc nhích, chỉ liên tục đòi nước. Trình Dục Tú đành phải đỡ anh dậy, sau đó đưa ly nước mật ong tới bên miệng để giúp anh uống.
Có lẽ vì môi dính nước và cảm thấy ướt át, anh cúi đầu uống.
Uống hết một ly nước mật ong, cơn miệng đắng lưỡi khô bớt đi rất nhiều. Trình Dục Tú nâng đầu Tông Khải Phong lên và muốn thả anh xuống, nhưng Tông Khải Phong lại nắm chặt tay cô không buông, đầu thì tựa vào ngực cô.
Cả người Trình Dục Tú cứng đờ, cô cúi đầu nhìn người đàn ông nhắm mắt trong lòng mình. Có lẽ anh có rất nhiều thứ, nhưng giờ phút này lại như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cô đơn bất lực, chỉ muốn tóm lấy một người để ở bên cạnh mình.
Cho dù người đó là ai, chỉ cần có thể ở bên anh là được.
Nhìn anh, Trình Dục Tú cũng nghĩ về bản thân mình. Anh là người bị vợ vứt bỏ, cô cũng là người bị bạn trai của mình vứt bỏ.
Trong phút chốc, Trình Dục Tú cảm thấy cả hai khá là đồng bệnh tương lân.
Sau đó Tông Khải Phong ngủ thiếp đi, Trình Dục Tú cũng thả lỏng người. Cô khom người đặt ly nước lên côn.
Để không đánh thức người đàn ông trong ngực mình, cô không nhúc nhích, bản thân cô cũng ngủ từ lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện…”
Một người đàn ông ngồi trên ghế sofa đối diện, anh mặc vest mang giày da, mặt mày tươi tắn, cơ thể anh vẫn tràn ngập mùi thơm mát thoang thoảng sau khi tắm, hoàn toàn mất hết vẻ điêu tàn của ngày hôm qua.
Thần kinh của Trình Dục Tú thắt lại. Mặc dù cô biết đối phương có thân phận gì, nhưng cô vẫn chưa đối mặt với đối phương trong trạng thái tỉnh táo này.
Cô không biết phải đặt ánh mắt ở đâu, hơn nữa không dám nhìn anh. Cô ngồi dậy từ ghế sofa mới phát hiện tấm chăn đắp cho anh tối qua đang đắp trên người mình.
Trình Dục Tú cúi đầu: “Anh, anh tỉnh rượu rồi à.”
Tông Khải Phong hờ hững “ừ” một tiếng.
Trình Dục Tú vội vàng đứng dậy, nhưng vì đứng dậy quá nhông, cô vấp phải chân côn rồi lại ngã xuống ghế sofa, cô lúng ta lúng túng: “Tôi sẽ thu dọn ngay lập tức.”
“Đừng sợ tôi.” Tông Khải Phong đứng lên, anh có thể cảm giác được Trình Dục Tú rất lo lắng khi nhìn thấy anh. Mối quan hệ khó xử này thực sự làm cho người ta rất không thoải mái, anh cũng không quen có một người phụ nữ như vậy trong nhà mình.
“Cô được cô ấy đưa đến nên cứ yên tâm ở lại, cần gì thì cũng có thể nói với tôi. Cô cảm thấy khó chịu khi ở đây thì cũng có thể ra ngoài, nhưng tôi không muốn có người biết mối quan hệ của chúng ta.”
Trình Dục Tú rũ mắt: “Tôi biết rồi.”
Tông Khải Phong nói xong là rời đi ngay, cũng không ở lại ăn sáng.
Từ hôm đó, Tông Khải Phong sẽ luôn về vào mỗi tối, nhưng cũng không ngủ cùng phòng với cô, mà là nghỉ ngơi trong phòng khách ở tầng dưới.
Sau đó Trình Dục Tú mới biết được rằng anh trở về mỗi ngày là để làm cho Văn Nhàn xem.
Có điều cô được tự do vào ban ngày. Để không lãng phí thời gian, Trình Dục Tú quyết định đi ra ngoài tìm việc làm, thế thì sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua quá gian nan.
Cô có trình độ học vấn nhưng không có kinh nghiệm làm việc, tìm một công việc nhân viên văn phòng vẫn rất dễ dàng.
Sau khi thông qua phỏng vấn, cô đã có thể đi làm, cứ như thế hai tháng trôi qua.
Tông Khải Phong về muộn, hơn nữa còn nghỉ ngơi ở tầng dưới, cả hai hầu như sẽ không chạm mặt nhau.
Cuộc sống của cô rất phong phú, lúc làm việc sẽ rất bận rộn, tan ca sẽ về nhà học tập, sau khi ăn cơm xong, cô sẽ kiểm tra tài liệu trong phòng, cô sẽ ghi chú lại những điều cô không hiểu trong công ty, rồi về nhà học tập.
Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi tan làm, ăn tối, tắm rửa, cô lên giường nằm tìm tài liệu.