Mê vợ không lối về - Chương 264
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 264 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 264 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 264:
Lâm Tử Lạp không nỡ từ chối con gái, cho dù trên chân còn có vết thương, vẫn là khom người bế cô lên.
Lâm Tinh Tuyệt nhìn em gái thở dài.
“Đứa trẻ này bướng quá rồi.”
Lâm Tử Lạp cốc đầu con trai: “Con cũng là trẻ con.”
Lâm Tinh Tuyệt bĩu môi, bé còn lâu mới không hiểu chuyện như em gái.
Chỉ biết bắt người khác ôm, chân sinh ra để làm gì?
Đoàn người đi vào thang máy, Tông Triển Bạch chau mày, như thế nào mà hắn lại như người thừa?
Con gái cũng không bám hắn, Lâm Tử Lạp cũng ‘quên’ mất hắn.
Bọn họ ở tầng ba đi xuống rất nhanh, ‘ting” một tiếng thang máy dừng lại, Thẩm Bồi Xuyên muốn đi trước dẫn đường, liền bước ra khỏi thang máy đầu tiên thì bị Tông Triển Bạch gọi lại: “Cậu đợi một chút.”
Thẩm Bồi Xuyên quay đầu lại định hỏi hắn làm gì, thế nhưng đối diện với ánh mắt của hắn, nên không nói ra được cái gì.
Yên lặng rút chân về, đứng ở bên trong.
Lâm Tử Lạp nghĩ là bọn họ có chuyện muốn nói, liền dẫn con gái ra trước.
Đợi Lâm Tử Lạp rời đi, Thẩm Bồi Xuyên mới mở miệng hỏi: “Có chuyện gì không?”
Lâm Tử Lạp đã quay trở về, không phải là chuyện rất đáng mừng sao? Vì sao hắn lại nghiêm mặt, cứ như là có người đắc tội hắn vậy?
Thẩm Bồi Xuyên kiểm điểm ở trong lòng, hắn hình như không có làm chuyện gì không tốt đắc tội hắn ta kia mà?
Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng có dọa hắn như vậy chứ.
“Chuyện kia…”
“Tôi với cô ấy chưa ly hôn.”
Ngay lúc Thẩm Bồi Xuyên không nhịn được định mở miệng, Tông Triển Bạch rốt cuộc cất lời.
Thẩm Bồi Xuyên chớp mắt một cái, đây là ý gì?
Chẳng lẽ là, vừa nãy hắn gọi Lâm tiểu thư là sai?
“Chuyện này, sau này tôi gọi là chị dâu được không?” Thẩm Bồi Xuyên thử hỏi.
Trong ba người bọn họ, Tông Triển Bạch là lớn nhất.
Tô Trạm nhỏ nhất.
“Ừ.”
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
“Nghe lời cậu.” Thẩm Bồi Xuyên hỏi có đi nữa hay không, còn không đi thang máy phải đi lên rồi.
Tông Triển Bạch chỉ trầm tư trong chốc lát hỏi: “Cậu nói xem, yêu đương là như thế nào?”
Thẩm Bồi Xuyên thiếu chút nữa không đứng vững.
Đây là cái chuyện gì?
Trọng tâm câu chuyện chuyển biến quá nhanh, hắn ta không theo kịp.
Yêu đương như thế nào là sao?!
Đây không phải là phong cách của hắn.”