Mê vợ không lối về - Chương 226
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 226 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 226 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 226:
“Nếu thật như bà ta nói, bọn họ đến tỉnh Xuyên rồi thì người của chúng ta ở cửa khẩu nhất định sẽ phát hiện, vậy Hà Thuỵ Trạch muốn không bị phát hiện, anh ta nhất định không dám đi cao tốc, càng không dám ngồi máy bay, hiện giờ ngồi xe lửa cũng cần tên thật, chỉ có một cách giải thích duy nhất là anh ta đi đường tắt” Thẩm Bồi Xuyên phân tích nói.
“Tôi cảm thấy lời Thẩm Bồi Xuyên nói rất đúng, hiện giờ chúng ta đuổi theo còn kịp.” Tô Trạm đồng ý nói.
Tông Triển Bạch nắm chặt tay, gân tay anh cũng nổi hết lên, nếu không phải một chút lý trí còn lại nói với anh là anh không được loạn lúc này, e là anh đã sớm mất đi bình tĩnh, khiến anh không thể đưa ra quyết định sáng suốt.
“Tô Trạm, cậu với Quan Kình ở lại, Thẩm Bồi Xuyên đi theo tôi.”
Thẩm Bồi Xuyên biết ý của anh, Hà Thuỵ Lâm và người giả mạo Lâm Tử Lạp cần được xử lý, nhưng chuyện đi tìm Lâm Tử Lạp càng quan trọng hơn, lúc này chia đôi lực lượng sẽ có hiệu quả cao hơn.
Mà Thẩm Bồi Xuyên trầm tĩnh hơn Tô Trạm, lúc này Tông Triển Bạch không muốn nghe thấy quá nhiều lời nói.
Lúc bọn họ ra khỏi toà nhà, người phụ nữ kia cũng được đem theo sau, bà ta muốn nói mấy lần nhưng đều không dám.
Tô Trạm nhìn bà ta sau đó viết một tờ chi phiếu cho bà ta, tuy không tìm thấy người nhưng người đàn bà này vẫn còn có chút lương tâm, hơn nữa anh cũng nhìn thấy gia đình bà ta cũng không có điều kiện lắm.
Đàn bà ít ra ngoài, không biết nhiều lắm nên lưỡng lự hỏi: “Đây là tiền à?”
Rõ ràng là giấy mà, anh nhìn thấy bà ta không có văn hoá nên cố ý lừa bà ta à?
“Bà đến ngân hàng sẽ đổi được tiền, ba mươi triệu.”
Ba mươi triệu.
Bà ta nuốt nước miếng, thu nhập từ bọn họ từ năm mươi tư triệu, bây giờ lại thêm ba mươi triệu, đối với bà ta, đây quả là một số tiền lớn, bà ta không dám tin, tiền lại tới dễ dàng như vậy.
“Không cần à?” Tô Trạm cau mày, lần đầu tiên làm người tốt mà người ta lại hoài nghi sự chân thành của anh ấy.
“Cần.” Người phụ nữ lập tức nói, bà ta cẩn thận cầm lấy tờ giấy, ngộ nhỡ làm hỏng nó rồi đến ngân hàng sẽ không còn tác dụng nữa.
Tô Trạm lên xe rời đi, anh không đi cùng một hướng với Tông Triển Bạch, anh đến phòng giam để xử lý chuyện của Hà Thuỵ Lâm và Lâm Vũ Hàm.
Thẩm Bồi Xuyên đi sắp xếp xe và người cần dùng, còn Tông Triển Bạch lại trở về biệt thự.
Chiếc xe dừng lại ngoài biệt thự, anh lại không xuống xe ngay lập tức mà ngồi lại trên xe, nhìn ánh đèn ngoài biệt thự. Thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng của Lâm Huệ Tinh, nhẹ nhàng, nũng nịu, non nớt mà trong sáng, nghe rất hay.
Nỗi sợ hãi to lớn giống như một cái lưới khổng lồ, ngày càng thắt lại, khiến anh không thể thở nổi.
Anh sợ hãi sự nhận biết của mình, sự thờ ơ và hiểu làm của mình đã khiến Lâm Tử Lạp rơi vào khốn cảnh.
Khiến cô bị thương, khiến cô…
Anh không biết anh phải đối mặt thế nào với hai đứa trẻ.
Anh đổ hết mọi lỗi lầm khi Lâm Tử Lạp mất tích lên bản thân mình.
Trong phòng khách rộng rãi, tiếng nói chuyện đều vọng lại, Lâm Huệ Tinh rất không thành thật, cô bé trèo lên đàn piano, chân đạp vào một nốt, tiếng đàn vang lên, Lâm Tinh Tuyệt chau mày, cậu bé qua đó: “Tiểu Nhuỵ, sao em lại nghịch ngợm thế?”
Một cô gái leo trèo đúng là không có tí khí chất nào.
Lâm Huệ Tinh bĩu môi, cô bé chỉ ra ngoài cửa sổ: “Đứng ở đây có thể nhìn thấy bên ngoài, em muốn xem xem ba đã về chưa.”
Khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Tinh Tuyệt nhăn lại, ba đi tìm mami rồi, cũng không biết thế nào rồi, liệu ba có tìm thấy hay không?
Cậu bé rất lo lắng.
Lo lắng mami có chuyện.
“Oa, anh ơi cái đó có phải xe của ba không?” Lâm Huệ Tinh kinh ngạc nói.
Lâm Tinh Tuyệt nhìn theo ánh mắt của em gái thì nhìn thấy chiếc xe đang đỗ ngoài biệt thự, cậu bé giúp em gái xuống: “Mau xuống đi.”
Lâm Huệ Tinh chớp mắt nhìn cậu bé: “Tại sao?”