Mê vợ không lối về - Chương 223
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 223 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 223 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 223:
“Lẽ nào hiện giờ em không hận anh à? Em đã hận anh rồi, anh đã không còn đường lui rồi. Em ngoan ngoãn quay lại anh hay để anh qua đó bắt em về?”
Lâm Tử Lạp cắn đôi môi thô ráp của mình, cô cười thê lương: “Em có chết cũng không qua đó đâu!”
Nói xong cô chạy theo ánh sáng phía trước, bởi vì cô vừa nhìn thấy chỗ đó có bóng nước nên cô đoán nơi đó có nước.
Chạy gần đến nơi cô mới nhìn rõ, quả nhiên là một con sông.
“Lâm Tử Lạp em điên rồi, em không biết bơi!” Hà Thuỵ Trạch phát hiện ra ý đồ của cô.
Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn anh ta rồi cắn môi nói: “Em nhớ anh cũng không biết bơi.”
Nói xong cô không do dự mà nhảy thẳng xuống bùm một tiếng, bọt nước văng tung toé.
So với việc cô bị Hà Thuỵ Trạch bắt lại, cô thà chết còn hơn!
Hà Thuỵ Trạch cũng không biết bơi, nếu số may có khi cô còn có đường sống sót.
“Điên rồi!” Hà Thuỵ Trạch chạy đến bên sông, nước sông chảy xiết, xem ra con sông cũng rất sâu, đường sông này chưa từng được tu sửa, xung quanh mọc đầy cỏ dại, muốn nhảy xuống dưới nhưng hồi nhỏ anh ta từng bị đuối nước, trong tâm lý vẫn còn ám ảnh, việc nhảy xuống không hề dễ dàng.
Hà Thuỵ Trạch nắm chặt hai tay: “Em muốn chết, không ai ngăn em!”
Nước rất sâu, hơn nữa nước còn chảy xiết, Lâm Tử Lạp không biết bơi nên uống rất nhiều nước, cô từng xem trên ti vi, nếu trong trường hợp không biết bơi mà bị rơi xuống nước, nhất định không được thở dưới nước, như vậy sẽ bị ngạt nước, nếu phổi bị nước tràn vào, cô nhất định sẽ chết.
Nhưng nếu uống nước vào bụng, ít ra cô còn có cơ hội sống sót, dù có mong manh nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.
Con của cô cần cô, cô không thể bỏ cuộc.”
Lần đầu tiên?”
Giọng nói đầy nam tính thoáng qua bên tai, rõ ràng là một câu thăm dò nhưng lại hiện rõ sự cấp bách.
Người đàn ông dường như sững lại, lồng ngực săn chắc dán sau lưng cô toả ra hơi ấm của da thịt, đôi môi lạnh lẽo của anh dán trên da thịt của cô, mờ ám, gấp gáp. Như thể anh muốn khắc sâu vào cô gái này, nhưng anh vẫn kìm chế lại: “Hiện giờ cô hối hận vẫn còn kịp.”
“Tôi không hối hận.”
Lời của cô vừa nói xong, người đàn ông đằng sau đã ôm chặt lấy eo cô, đè cô xuống giường, trong bóng tối cô không nhìn rõ mặt người đàn ông, cô chỉ biết anh rất mất kiên nhẫn, toàn thân anh sôi sục, tay của anh giống như có ma lực, mỗi chỗ anh xoa lên nóng rực như lửa.
Cô rất lo lắng sợ hãi, cô muốn đẩy anh ra nhưng nghĩ đến mẹ và em trai đang nằm trong bệnh viện, cô liền thu tay về sau đó bám chặt trên thành giường.
Đột nhiên thân thể cô như bị xé ra, đau, không chỉ là cơ thể, cả trái tim của cô cũng đau, để người đàn ông kia không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ kia nữa, cô mím chặt đôi môi chưa hề phát ra tiếng động kia.
Người đàn ông dùng lực rất mạnh, mấy lần cô không thể chịu nổi, muốn đẩy anh ra.
“Đừng…”
Đột nhiên Lâm Tử Lạp tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cô mở to mắt, tròng mắt lay động, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của đối phương.
Cô sững sờ.
Ngồi dậy dãy đành đạch, lời nói lắp ba lắp bắp: “Anh, anh là ai?”
“Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng?” Người đàn ông trầm giọng nói, đầu tóc gọn gàng chỉnh tề, đôi tròng mắt màu nâu, giống như thiên hà đẹp đẽ trên bầu trời đêm, lúc người ấy cười trông lại càng đẹp, anh nhìn những giọt lệ rơi trên má Lâm Tử Lạp: “Vừa nãy cô gặp ác mộng à?”
Lâm Tử Lạp túm chặt lấy chăn, đối với cô giấc mơ đó không chỉ là ác mộng.
Nhiều năm như vậy, cô chưa từng mơ về chuyện đêm hôm đó, giấc mơ chân thật như vậy, nó được đóng kín vào đáy lòng, nơi mà cô không muốn chạm đến nhất. Đột nhiên nó hiện về trong trí nhớ của cô, giống như một vết sẹo lâu ngày chợt bị bong ra, chảy đầy máu tươi.
“Anh cứu tôi à?” Cô nhớ bản thân mình nhảy xuống sông, không thở nổi sau đó cô bị mất đi ý thức, tiếp theo đó xảy ra những gì cô hoàn toàn không biết.
“Ừm, nói chính xác ra, là tôi cho người cứu cô.” Trên mặt người đàn ông cuối cùng cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nhưng nụ cười ấy dường như không thật lắm.
Lúc này Lâm Tử Lạp mới phát hiện người đàn ông này đang ngồi xe lăn, thân mặc một bộ quần áo bình thường, chân còn có đắp một tấm chăn mỏng.
Người đàn ông nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Tử Lạp, anh không nhìn thấy chút khinh thường nào từ đôi mắt của cô, mà chỉ nhìn thấy sự kinh ngạc, điều này khiến mắt anh giãn ra, thoải mái không ít.
“Tối hôm qua tôi trở về thì nhìn thấy có người nhảy xuống sông nên liền cho người xuống cứu.” Người đàn ông ấm áp nói: “Có người hại cô à?”