Mê vợ không lối về - Chương 217
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 217 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 217 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 217:
Nếu không Tông Triển Bạch không thể biết chuyện cô ta không phải Lâm Tử Lạp.
Dù sao chuyện này chỉ có mình cô ta biết.
Cô ta tức giận hai tay nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên nhào tới Hà Khiếu Ninh trên đất, đè lên người cô ta rồi hai tay bóp chặt lấy cổ cô ta: “Tiện nhân, đi chết đi, đi chết đi!”
Thẩm Bồi Xuyên đá văng ‘Lâm Tử Lạp’ ra: “Chán sống rồi à?”
Sau đó anh ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người đàn ông đứng ở góc tường: “Bắt cô ta lại.”
Lúc này không thể để cô ta quấy rối, thám thính tung tích Lâm Tử Lạp quan trọng hơn.
Hơi thở Hà Khiếu Ninh đứt quãng, đến ho cũng chỉ là cơ thể hơi rung động, không ra tiếng.
Tông Triển Bạch nhíu mày.
Thẩm Bồi Xuyên ngồi xổm xuống vuốt lưng cho cô ta: “Sẽ không chết đâu.”
Mặc dù cô ta bị tra tấn không nhẹ nhưng sẽ không chết, anh có chừng mực.
Tông Triển Bạch thở nhẹ một hơi, bóp mở miệng cô ta, nếu chết thì không thể đền tội nữa rồi.
“Nói, Lâm Tử Lạp đang ở đâu?” Thẩm Bồi Xuyên đỡ cô ta ngồi dậy.
Một lúc sau cô ta mới lại sức, chậm rãi nâng mắt nhìn ‘Lâm Tử Lạp’ đang bị khống chế, đôi môi khô nứt dính máu hé mở, giọng nói yếu ớt: “Tôi có thể nói nhưng tôi có một điều kiện.”
“Cô nói đi.”
Khóe môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười khát máu: “Tôi muốn cô ta chết!”
“Tiện nhân, mày mới đi chết ấy, đi chết đi.” ‘Lâm Tử Lạp’ nhìn Tông Triển Bạch, vội vàng giải thích: “Anh đừng nghe cô ta nói linh tinh, em thật sự là Lâm Tử Lạp, là thật, nếu anh tin lời cô ta tức là đã bị cô ta lừa, đừng tin lời cô ta!”
“Chặn miệng cô ta lại!” Thẩm Bồi Xuyên quát lớn, sao lại không có năng lực thế chứ?
Hai người đàn ông anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lấy gì chặn bây giờ?
Bên cạnh không có đồ vật gì, cuối cùng một người thở dài, dùng tay mình chặn cái miệng còn đang muốn nói của ‘Lâm Tử Lạp’ lại.
Hà Khiếu Ninh cười, khuôn mặt không có chút xinh đẹp nào, thậm chí còn đáng sợ, cô ta nhìn Lâm Vũ Hàm: “Cô nhìn lại cô đi, ngoài có một khuôn mặt giống Lâm Tử Lạp y đúc, đến giá trị lợi dụng cũng không có, A Hạo sẽ giữ cô lại sao?”
Lâm Vũ Hàm trừng lớn mắt, tơ máu ngưng lại, hận không thể nhào tới cắn chết cô ta.
Hà Khiếu Ninh không thèm để ý, lời nói với Lâm Vũ Hàm nhưng lại mang ý khác: “Hôm đó sau khi Lâm Tử Lạp bị anh tôi đưa đi, cô cũng không biết ở đâu phải không? Dù sao tôi cũng có thứ mà A Hạo muốn, cô có gì?”
Lâm Vũ Hàm hai mắt trợn lên trừng trừng nhìn Hà Khiếu Ninh, giống như nếu bây giờ có một con dao, cô sẽ xông lên đâm chết cô ta vậy.
“Buông cô ta ra.” Tông Triển Bạch sẽ không bởi vì một câu của Hà Khiếu Ninh liền tin tưởng Lâm Vũ Hàm không biết tung tích của Lâm Tử Lạp .
Dạng hợp tác trói buộc bởi lợi ích kiểu này có sự tín nhiệm rất yếu, muốn để họ bất hoà thật sự rất đơn giản.
Muốn thăm dò từ miệng bọn họ một ít chuyện cũng không khó.
“Đồ hèn hạ, làm sao cô biết tôi không biết?!” Lâm Vũ Hàm gào thét, nếu không phải có người ngăn cô, cô đã sớm xông lên xé nát Hà Khiếu Ninh.
Giống như Tông Triển Bạch suy nghĩ, họ hợp tác vì lợi ích nên đều muốn có được lợi ích, bây giờ bất hoà, sao còn nghĩ cho đối phương? Bây giờ chỉ sợ đều muốn đối phương chết đi?
“Anh cô đưa người đi rồi, tôi lén theo dõi anh ta, cô ngu ngốc mới cho là tôi không biết. Cô cho rằng chỉ có một mình cô có đường lui sao? Tôi cũng có!!” Vì kế hoạch này, Thẩm Tú Tình chết rồi, người thân duy nhất cũng rời bỏ cô, bây giờ cô một thân một mình, làm sao có thể không lo tính lâu dài chừa lại đường lui cho chính mình.
Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm nhìn nhau.
Hai người phụ nữ này đều có mình suy nghĩ riêng, chiêu châm ngòi ly gián của Tông Triển Bạch thật sự rất thông minh.
Ngón tay Tông Triển Bạch chậm rãi thu lại nhưng không nắm chặt, anh nói: “Hai người ai nói cho tôi biết tung tích của Lâm Tử Lạp người đó sống.”
“Tôi.”
“Tôi nói.”
Hai người gần như là đồng thời nói ra, cũng đồng thời nhìn đối phương, hận đối phương không chết.
“Lâm Tử Lạp bị Hà Thụy Trạch đưa đến thôn Thuận Nghiệp cách thành phố B không xa…”
Lâm Vũ Hàm gần như nói không do dự, định giành trước Hà Khiếu Ninh.
Đứng trước lợi ích trước mặt, giữa họ không có bất kỳ sự tín nhiệm nào, mối quan hệ dựng lên vì lợi ích trong nháy mắt sụp đổ.