Mê vợ không lối về - Chương 198
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 198 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 198 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 198:
Lạch cạch…
Tiếng mở cửa vang lên: “Lâm Tử Lạp” lập tức thu lại nụ cười, làm dáng vẻ yếu đuối bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Ngoài cửa là bóng người cao lớn, cô ta lập tức nở nụ cười: “Anh quay lại rồi?”
Tông Triển Bạch bước tới, “ừm” một tiếng không rõ cảm xúc.
“Lâm Tử Lạp” thầm nghĩ khi anh ở cùng với Lâm Tử Lạp cũng là dáng vẻ không nóng không lạnh này, nên Lâm Tử Lạp chắc chắn cũng không tán tỉnh đàn ông.
Cho dù sinh hai đứa bé cho anh, cũng không làm cho anh yêu cô say đắm không buông.
Bây giờ cô ta đã là Lâm Tử Lạp rồi, cô ta nhất định sẽ làm cho Tông Triển Bạch yêu cô ta sâu đậm.
Cô ta nhấc chân khập khiễng đi đến chỗ Tông Triển Bạch làm nũng nói: “Em đói rồi.”
Tông Triển Bạch cố gắng đỡ lấy cô ta: “Anh sẽ gọi đồ ăn cho em.”
“Em muốn đến nhà hàng để ăn.” Cô ta theo đà dựa vào người Tông Triển Bạch, nắm lấy cổ áo của anh: “Có được không, anh đưa em đến nhà hàng.”
Tông Triển Bạch cụp mắt, thấy mặt của cô ta giống Lâm Tử Lạp như đúc, nhưng tính cách như vậy, chỉ làm anh cảm thấy chán ghét.
“Có được hay không.” “Lâm Tử Lạp” dán mặt vào lồng ngực anh.
Anh tỉnh táo đẩy người cô ta ra: “Chân của em không ổn, để anh gọi người mang lên.”
Anh làm động tác gọi điện thoại, hoàn toàn rời khỏi phạm vi của “Lâm Tử Lạp”.
Lâm Tử Lạp phẫn uất nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn kia, cô ta không cam lòng, bây giờ cô ta đã có một gương mặt xinh đẹp, còn sinh ra hai đứa bé, chắc hẳn anh phải đối xử với cô ta rất tốt mới đúng, cô ta tiến lên, ôm lấy anh từ phía sau: “Cảnh Hạo, anh đang muốn né tránh em sao?”
Tông Triển Bạch cúi đầu, nhìn vào hai tay cô ta đang ôm mình, ánh mắt sắc lạnh chợt lóe lên, đôi môi hơi cong, cũng không nở nụ cười: “Tại sao anh phải né tránh em?”
Nghe nói như vậy “Lâm Tử Lạp” mới cong mi mắt lên, cười rực rỡ, mặt dán lên lưng anh mè nheo: “Vậy anh còn đồng ý để em sinh con cho anh không? Em còn muốn sinh cho anh một trai một gái nữa, em cảm thấy có thật nhiều trẻ em thì mới náo nhiệt, dù sao anh cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Tông.”
Giờ khắc này, Tông Triển Bạch hoàn toàn có thể khẳng định cô ta không phải Lâm Tử Lạp.
Anh nhớ Lâm Tử Lạp đã từng nói, cô đã bị thương đến cơ thể, sau này không thể sinh con nữa
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới khôi phục tâm trạng, anh mới mở mắt ra.
“Em muốn sinh bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Ánh mắt anh lạnh như băng, ngay cả một chút biểu cảm cũng không xuất hiện.
Trong lòng “Lâm Tử Lạp” thầm vui mừng, nói cách khác anh đã đồng ý cùng cô ta sinh con.
Nếu như cô ta muốn mang thai, hai người dĩ nhiên sẽ phát sinh quan hệ: “Lâm Tử Lạp” kích động, ôm lấy cánh tay của anh thật chặt: “Cảnh Hạo, em rất hạnh phúc.”
Lúc này, cửa phòng bị gõ, Tông Triển Bạch rút tay ra: “Anh đi mở cửa.”
“Lâm Tử Lạp” cười: “Chắc là mang đồ ăn đến.”
Cửa phòng mở ra, quả nhiên là đưa đồ ăn đến.
“Tổng giám đốc Tông.” Người phục vụ mặc áo sơ mi trắng, com lê đen, sạch sẽ lanh lợi, rất cung kính với Tông Triển Bạch.
Tông Triển Bạch để cho anh ta đi vào.
Anh ta đẩy xe thức ăn, đặt từng đĩa thức ăn lên trên bàn, bày xong, lại bày đũa lên: “Được rồi, có yêu cầu gì cứ gọi tôi.”
Khi người phục vụ đẩy xe thức ăn đi ra, vô tình đụng vào “Lâm Tử Lạp” đang đi ngược lại.
Anh ta vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô không sao chứ?”
“Anh không có mắt sao?” “Lâm Tử Lạp” trước kia là cô cả của nhà họ Lâm, tính tình ngang ngược, kiêu ngạo thành thói quen, nhất thời vẫn chưa thể thay đổi, mặt cô ta lạnh lùng: “Đụng vào người khác, nói một tiếng xin lỗi là hết chuyện sao?”
Người phục vụ cau mày, người phụ nữ này anh ta đã từng gặp, đi theo tổng giám đốc Tông tới, nhìn thì có vẻ là một người rất dễ gần, sao tính cách lại ngang ngược như vậy?
Lại còn là người không hiểu lí lẽ không chịu buông tha?
“Có tin tôi cho anh cút khỏi khách sạn này?” “Lâm Tử Lạp” ỷ mình là người bên cạnh Tông Triển Bạch, nói chuyện càng ngày càng kiêu ngạo.
Người phục vụ làm khó, liên tục nói xin lỗi: “Quả thực rất xin lỗi, là tôi không có mắt, đụng phải cô…”