Mê vợ không lối về - Chương 1830
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1830 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1830 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc Lý Hiếu Tuệ đứng dậy và rời đi, cô ta đặc biệt đắc ý mà nói: “Nếu kế hoạch lần này thành công, loại bỏ được cái cô Tông Ngôn Hi đó và tôi có thể bước lên một bậc cao mới thì nhất định sẽ không bạc đãi anh.”
Nam Thành chỉ mím môi, không lên tiếng đáp lời.
Tuy nhiên, vào đúng lúc này, Tông Ngôn Hi đang dẫn theo Trang Kha Nguyệt bước ra.
Cô dự định qua hôm nay, sang đến ngày mai thì sẽ rời đi. Hai ngày nay, tinh thần của Trang Kha Nguyệt không được tốt lắm nên cô muốn đưa bà về nghỉ ngơi cho khỏe.
Cô đã dẫn bà đi xem tất cả những gì mà bà muốn ngắm nhìn, cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.
“Anh muốn đi cùng chúng tôi hay là đặt trước một vé bay thẳng về Thái Lan?” Cô hỏi Song Eun.
Song Eun trả lời sẽ trực tiếp quay về, bên kia đang có việc cần anh ta giải quyết.
“Buổi tối tôi sẽ giúp anh đặt trước vé máy bay.”
“Không cần đâu…”
“Cứ để tôi giúp anh đặt trước đi.” Tông Ngôn Hi chân thành nói: “Anh cũng đã giúp đỡ tôi không ít chuyện, anh cứ coi như đây là lời cảm ơn của tôi dành cho anh.”
Song Eun cũng không từ chối nữa.
Trang Kha Nguyệt bỗng nhiên nói rằng bà muốn ăn bánh đậu đỏ, Tông Ngôn Hi nhìn quanh một vòng rồi phát hiện ở phía đối diện có một cửa hàng bánh ngọt. Tới đó chắc sẽ mua được, cô nhìn sang Song Eun: “Anh giúp tôi trông chừng bà ngoại để tôi chạy đi mua.”
“Hay là để tôi đi cho.” Song Eun nói, vào khoảng thời gian này, phía trước tiệm bánh ngọt ở bên kia đường đang có rất nhiều xe cộ qua lại.
“Vậy cũng được.” Tông Ngôn Hi đỡ Trang Kha Nguyệt, để bà ngồi xuống cạnh bồn hoa: “Thế thì cảm ơn anh.”
Song Eun bảo không cần cảm ơn, sau đó đi về phía đối diện.
Ngay khi Song Eun vừa băng qua đường thì bên này, một chiếc ô tô màu bạc đột nhiên dừng lại trước mặt cô.
Một vài người đàn ông từ bên trong đi xuống, không nói lời nào đã đòi bắt người lên xe.
“Mấy người đang làm gì vậy?” Tông Ngôn Hi bảo vệ Trang Kha Nguyệt ở phía sau lưng mình, cau mày nhìn bọn họ.
“Cô là Tông Ngôn Hi, phải không?” Người đàn ông dẫn đầu hỏi.
Tông Ngôn Hi không lên tiếng, cũng không thừa nhận.
Người đàn ông lấy điện thoại di động ra để xem ảnh chụp rồi nói: “Cô không nói thì chúng tôi cũng biết đó là cô.”
Nói xong, ra lệnh cho đàn em bắt người, nếu chỉ có mình Tông Ngôn Hi thì cô còn có thể chạy trốn, nhưng Trang Kha Nguyệt đã già cả rồi, vào lúc này, dẫn theo bà thì rõ ràng là không có khả năng nào sẽ trốn thoát được.
Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể hướng về phía Song Eun kêu cứu: “Song Eun! Song Eun… A!”
Song Eun mới mua xong bánh đậu đỏ, vừa bước ra ngoài thì đã nhìn thấy Tông Ngôn Hi đang bị ai đó bịt miệng và nhét vào trong xe. Anh ta lập tức chạy tới.”
Nhưng mà, lúc này một chiếc xe ô tô chạy vụt qua ngay trước mặt anh ta, suýt chút nữa đã tông trúng anh ta. Cũng may anh ta phản ứng nhanh, đưa một tay chống lên mui xe rồi vượt qua chiếc xe đó.
Bên này, chiếc xe van màu bạc đã phóng đi và nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ, sẽ chẳng thể nào đuổi theo kịp nếu chỉ dựa vào đôi chân của anh ta.
Nhìn quanh một vòng, anh ta trông thấy một chiếc xe taxi bèn lao ra chặn nó lại. Anh ta lên xe rồi chỉ vào chiếc xe van: “Đuổi theo chiếc xe van màu bạc đó.”
Tài xế taxi quay đầu lại, liếc nhìn anh ta một cái, vừa thấy anh ta là người nước ngoài đã tỏ ra không bằng lòng giúp đỡ anh ta cho lắm: “Anh nói là anh muốn đi đâu cơ…”
Song Eun lấy ra hết tất cả số tiền mặt mà anh ta mang theo trên người, đưa cho người tài xế: “Giúp tôi bắt kịp họ, ông muốn bao nhiêu thì tôi sẽ trả ông bấy nhiêu.”
Tài xế taxi thấy tiền mặt ở trong tay anh ta phải đến hơn ba triệu năm, không chỉ có vậy mà hình như anh ta vẫn còn thêm nữa chưa lấy ra, trong lòng có hơi kích động, dù sao nếu để ông ta chạy xe một ngày trời thì cũng chỉ được có bảy trăm hay một triệu là cùng.
“Anh nói đi.” Tài xế chộp lấy tiền, đạp chân ga chạy theo, sau đó còn tranh thủ hỏi: “Tại sao anh lại phải đuổi theo chiếc xe đó vậy?”
“… Bạn tôi đang ở trên đấy.” Song Eun trả lời.
Người lái xe ‘Ồ’ lên một tiếng.
Song Eun cứ liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc xe van, thỉnh thoảng lại thúc giục một câu: “Nhất định phải đuổi kịp họ.”