Mê vợ không lối về - Chương 1780
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1780 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1780 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sủi cảo này là do Mộ Diên Nhi làm từ trước, gói nhiều quá không ăn hết, còn một chút nên cô ấy để vào trong tủ lạnh, để lâu ngày rồi cũng sẽ hỏng nên tối nay cô ấy lại làm sủi cảo.
Trời đã tối dần, Mộ Diên Nhi đóng cửa sân, ngoài cửa ra vào có một chiếc đèn chiếu sáng cả cái sân, trong sân có một cái bàn vuông nhỏ, cô ấy đặt đĩa sủi cảo trên bàn rồi chuẩn bị bát đũa, nước chấm và các món ăn kèm.
“Hôm nay chúng ta ăn cơm trong sân.” Sau khi chuẩn bị xong, Mộ Diên Nhi đỡ Tông Ngôn Thần ra ngoài, khi đến sân, cô ấy lại đỡ Tông Ngôn Thần ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ.
“Có cảm thấy thấp hay không?” Bàn nhỏ và ghế đẩu đều không quá lớn, đương nhiên cũng thấp.
“Không.” Tông Ngôn Thần ngồi xuống.
Mộ Diên Nhi ngồi trước mặt anh ấy: “Ngày mai anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho anh.”
Tông Ngôn Thần cảm thấy cô ấy là một cô gái thần kỳ, biết y học cổ truyền, còn biết võ thuật, hơn nữa nấu ăn cũng rất giỏi, súp, các món xào, thậm chí ngay cả sủi cảo nhân rau dại cũng rất ngon.
“Anh không kén ăn.”
Mộ Diên Nhi đút cho anh ấy ăn: “Vậy thì rất dễ nuôi.”
Tông Ngôn Thần hỏi: “Vậy em có muốn nuôi anh không?”
“Đương nhiên rồi.” Mộ Diên Nhi dùng chiếc đũa vừa đút cho anh ấy gắp một miếng sủi cảo bỏ vào trong miệng mình: “Anh ngủ trên giường của em thì chính là người của em.”
Tông Ngôn Thần sửng sốt một chút, trước đây rõ ràng là anh ấy trêu ghẹo Mộ Diên Nhi, sao bây giờ Mộ Diên Nhi lại cho anh ấy nếm cảm giác bị đùa giỡn thế này?
‘Đêm nay có những vì sao, chúng rất sáng, đợi đến khi đôi mắt của anh có thể nhìn thấy được, chúng ta có thể cùng nhau ngồi trong sân và ngắm nhìn các vì sao được không?’ Mộ Diên Nhi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đầy sao: “Ở thành phố lớn không thể nhìn thấy bầu trời đêm như vậy.”
Cô ấy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tông Ngôn Thần: “Nhà anh ở thành phố lớn sao?”
Tông Ngôn Thần gật đầu một cách thẳng thắn: “Ừ.”
“Trong nhà còn những ai nữa?” Mộ Diên Nhi lại hỏi.
“Bố, mẹ, em gái và em trai.” Tông Ngôn Thần đưa tay xoa đầu cô ấy: “Sau này cũng là người nhà của em.”
“Vậy anh là anh cả sao?” Mộ Diên Nhi nở nụ cười: “Nếu em gả cho anh, có phải bọn họ đều sẽ gọi em là chị dâu đúng không?
Anh ấy nở nụ cười nuông chiều: “Đây là điều đương nhiên.”
Mụ Diên Nhi che miệng cười: “Có khi nào bọn họ sẽ không thích em hay không?”
“Không đâu, bọn họ đều rất tốt.”
Mộ Diên Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng đầu: “Em cũng sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ.”
Tông Ngôn Thần cười: “Bản thân em cũng có lớn mấy đâu mà còn chăm sóc người khác.”
Mộ Diên Nhi mỉm cười: “Nhưng em là chị dâu đó.”
Tông Ngôn Thần cũng cười, anh ấy vươn tay ôm Mộ Diên Nhi vào trong lòng.
Sau bữa tối, Tông Ngôn Thần ngồi trong sân tận hưởng sự yên tĩnh và hít thở bầu không khí trong lành.
Mộ Diên Nhi rửa bát đũa và lau dọn bàn.
Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ấy ngồi cùng Tông Ngôn Thần trong sân một lúc, đến tận hơn tám giờ mới trở về phòng.
Mộ Diên Nhi dìu anh ấy lên lầu: “Em bật bình nóng lạnh rồi, khi nào có nước nóng em giúp anh tắm rửa.”
Bước chân Tông Ngôn Thần chợt dừng lại, tìm kiếm giọng nói của cô ấy và nhìn sang: “Em chắc chứ?”
‘Lần trước chẳng phải em giúp anh tắm rửa sao? Liên quan gì chứ, em cũng đâu có chiếm tiện nghi của anh, thật ra em mới là người chịu thiệt thòi.’ Mộ Diên Nhi lẩm bẩm: “Em không chê anh nghèo, cũng không chê anh mù, cho anh ngủ trên giường của em, nấu cơm cho anh ăn, lại còn tắm rửa cho anh, em đối xử với anh tốt như vậy, anh tìm đâu ra được người tốt như em chứ?”
“Làm sao em biết được rằng anh nghèo?” Tông Ngôn Thần chưa từng nói với Mộ Diên Nhi về chuyện gia đình mình, tại sao Mộ Diên Nhi lại nghĩ rằng anh ấy là con của một gia đình nghèo khó chứ?
“Vốn dĩ là vậy mà, nếu anh là con ông cháu cha của gia đình nào đó thì sẽ trực tiếp ở nhà kế thừa tài sản, trở thành ông chủ lớn, có đúng không? Anh nhìn xem, có con ông cháu cha nào từ bỏ tài sản để đi làm lính hay các công việc nguy hiểm như vậy chứ?” Mộ Diên Nhi nói với giọng điệu hùng hồn đầy lý lẽ.
Hình như nói còn rất có lý.
Vậy mà Tông Ngôn Thần lại không có cách nào để phản bác.
Lỡ như anh ấy là người có khối tài sản lớn trong nhà thì còn có người đứng ra chịu tội sao?