Mê vợ không lối về - Chương 1525
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1525 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1525 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tông Ngôn Thần lớn hơn một chút, nhưng Tiểu Bảo vừa hay chỉ hơn con gái cô ấy có một tuổi.
Tang Du gắp một miếng đậu hũ giòn tan bỏ vào miệng, cười nói: “Sao vậy? Chỉ cần nhìn nhan sắc của bố mẹ, thì cũng biết con trai cũng sẽ không tệ lắm đâu, tôi chỉ là gần gũi người có quyền lực nên muốn hưởng ké một tí trước, để sau này bị người ta nhẵng tay trên, lúc đó muộn rồi thì làm sao.”
“Ây da da.” Tô Trạm chua không chịu nổi: “Còn chưa sinh ra, mà đã tính trước hết cả rồi.” Anh ta liếc nhìn Thẩm Bồi Xuyên một cái: “Người vợ này của cậu, bụng dạ biết suy tính hơn cậu nhiều rồi đấy.”
Thẩm Bồi Xuyên rót rượu cho anh ấy: “Làm sao anh biết, đây không phải là kết quả do hai chúng tôi thương lượng mà ra hả?”
Tô Trạm: “……”
Được rồi!
Vô duyên vô cớ bị nhồi cho một miệng đầy cẩu lương, còn không bằng im lặng luôn cho rồi.
“Ăn cơm, ăn cơm đi.” Tô Trạm gắp cho Tần Nhã một ít đồ ăn: “Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ đi Thụy Sĩ trượt tuyết.”
Họ là những người hạnh phúc nhất, họ có thể luôn ở trong giai đoạn yêu đương, hẹn hò suốt đời.
“Đồ lém lỉnh.” Thẩm Bồi Xuyên hiểu rõ tính khí nhất của Tô Trạm.
“Đừng có ngưỡng mộ tôi quá.” Tô Tô Trạm cười nói: “Anh và Tang Du có biết mùi vị của việc hẹn hò là như thế nào không? Còn chưa kịp tận hưởng thế giới của hai người, thì đã bị đứa trẻ bắt gặp, nhàm chán biết bao nhiêu, nhìn tôi đầy nè, chúng tôi có thể đi bất cứ nơi đâu tùy thích. Tự do tự tại cùng nhau đi đến chân trời góc biển.”
Anh ấy kéo ghế đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc hộp, có sợi dây chuyền kim cương bên trong.
“Tiểu Nhã, đây là quà năm mới.” Anh quàng sợi dây chuyền quanh cổ Tần Nhã, Tần Nhã đang mặc một chiếc áo len màu đen, mặt dây chuyền kim cương trông càng thêm long lanh nổi bật. “Cầu mong chúng ta, vợ chồng luôn tôn trọng nhau, hạnh phúc đến răng long đầu bạc.”
Vừa nói xong thì đặt lên má của Tần Nhã một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Hai người đừng có mà đi cướp ánh đèn sân khấu đấy nhá.” Tang Du xua tay: “Nhân vật chính của ngày hôm nay là hai vị này cơ mà.”
Trang Kha Nguyệt và Trình Dục Ôn vẫn có chút xấu hổ, ngồi giữa đám người trẻ tuổi bọn họ, trông có chút mất tự nhiên, dù sao thì hai người cũng không còn trẻ trung gì nữa, nhưng bây giờ …
“Chúng ta cùng nhau uống một ly đi.” Lâm Tử Lạp giơ ly rượu lên, tay còn lại đang đan vào tay của Tông Triển Bạch ở dưới bàn, cô nhẹ nhàng nhếch môi nhìn Trang Kha Nguyệt và Trình Dục Ôn: “Hy vọng mẹ và chú luôn mạnh khỏe, an khang và sống lâu trăm tuổi nha.”
“Cạn ly!”
Tiếng cụng ly cốc lanh lảnh vang lên khắp nơi, mọi người cười nói vui vẻ, làm vơi đi nỗi buồn đã chất chứa trong lòng bấy lâu.
Ngoài trời tuyết rơi rồi.
Năm nay bắt đầu vào mùa đông đã không hề có tuyết.
Đây là trận tuyết đầu tiên.
“Con muốn ra ngoài ngắm tuyết.” Tông Ngôn Hi cao hứng kéo theo Trang Kha Nguyệt, Trình Dục Ôn cũng đi tới nắm tay cô: “Chúng ta đi cùng với con nhé.”
Tất cả mọi người cùng nhau đi ra, tất cả đều hào hứng vì trận tuyết muộn màng này.
Hoa tuyết rơi bạc trắng phủ khắp nơi, chẳng mấy chốc ngọn cây, mái nhà đều đã phủ một màu trắng toát.
“Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Lâm Tử Lạp cong khóe mắt lộ ra sự trong trẻo như nước, nhìn anh với vẻ dịu dàng vô tận.
Tông Triển Bạch từ giá áo lấy một cái áo khoác to ra mặc lên người cho cô, cài từng chiếc cúc áo một, sau đó đem bàn tay mềm mại của cô ôm vào lòng, Lâm Tử Lạp buông mắt xuống, bàn tay của anh vẫn như trước đây vừa chắc nịch vừa nóng hừng hực, khiến cả người đều ấm nóng lên, khiến cô cảm thấy an toàn và yên tâm vô cùng.
Bởi vì tuyết rơi, màn đêm cũng dường như không còn quá đen tối nữa.
Họ nắm tay nhau đi từng bước từng bước bên đường, vô tình dưới chân có hai hàng dấu chân dài, hoa tuyết trắng rơi trên tóc, Lâm Tử Lạp tinh nghịch nói: “Tóc của anh bạc rồi nè.”
Tông Triển Bạch dừng chân lại, đứng trong bầu trời đầy gió và tuyết nhìn cô.
Lâm Tử Lạp ngẩng đầu thâm tình trìu mến đối mặt với anh: “Cho dù tóc anh có thật sự bạc trắng xóa, em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu, vẫn sẽ yêu anh như bây giờ.”
Nói xong kiễng chân lên in dấu hôn lên cằm anh, sau khi hôn xong, vừa muốn rời đi, thì bị anh ôm eo ngăn lại, hai thân người áp chặt vào nhau.
Nhãn cầu trong đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đựng sự dịu dàng vô tận, đầu ngón tay nâng khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng của cô lên, cánh môi anh đặt lên ấn đường của cô, rồi khóe mắt, rồi chóp mũi, cuối cùng là phủ lên đôi môi cô, nụ hôn này chuyển từ phớt nhẹ sang rất sâu, trầm lắng triền miên không dứt.