Mê vợ không lối về - Chương 1478
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1478 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1478 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tang Du đáp: “Tôi cũng không rõ lắm. Anh tìm anh ấy có chuyện gì?”
Người này gật đầu: “Khoảng thời gian trước chúng tôi nhận được một vụ án, bây giờ đã điều tra xong, tôi nộp tài liệu liên quan cho cục trưởng Thẩm, còn có thủ tục cuối cùng phải làm.”
Tang Du thấy trong tay anh ta là một xấp tài liệu, hỏi: “Hay là anh để đây đi, chờ anh ấy về tôi lại nói, được không?”
Người này suy nghĩ: “Chúng tôi hơi cần gấp. Phạm nhân còn ở đây, để tôi đi tìm cục trưởng Thẩm.”
Tang Du đáp: “Vậy được rồi.”
Người này cầm tài liệu rời đi. Tang Du đang định đóng cửa thì thấy một người bị còng tay bước ra từ căn phòng gần đó. Tang Du nhìn mặt bên của người kia, cảm thấy hình như mình đã từng thấy người này ở đâu thì phải. Ngay sau đó cô chợt nhớ ra, đây không phải là ông bác sĩ đã khám bệnh cho mình hay sao?
Cô lại gần, sợ mình nhìn nhầm. Người kia bị áp tải lên xe, Tang Du mới thấy rõ, lập tức chạy tới kéo lại người kia: “Đồ lang băm!”
Tang Du bị cảnh sát kéo ra. Cô quá kích động: “Các anh nhất định phải giam ông ta vào tù! Không, phải bắn chết mới đúng! Loại người này chỉ biết hại người thôi!”
“Cô quen ông ta à?” Một cảnh sát kéo Tang Du sang một bên.
Tang Du gật đầu: “Ông ta từng khám bệnh cho tôi.”
“Vậy à?” Giờ thì cảnh sát đã biết tại sao cô lại kích động đến thế: “Cô không sao chứ?”
Tang Du đáp: “Không sao.”
“Vậy là được rồi, không sao là tốt rồi.” Anh chỉ vào người trong phòng: “Cô nhìn mấy người trong phòng kia đi, họ chính là người nhà của người bị mất.”
Sắc mặt Tang Du lập tức trắng bệch. Mất mạng ư?”
“Thế… Thế là thế nào?” Tang Du lắp bắp.
Cảnh sát đang định nói cho Tang Du nghe thì Thẩm Bồi Xuyên đã bước tới cùng với người đi tìm anh: “Chuyện gì vậy?”
Tang Du lại gần Thẩm Bồi Xuyên, chỉ vào tên bác sĩ đeo còng tay: “Ông ta chính là tên lang băm đã khám cho em!”
Thẩm Bồi Xuyên quay sang nhìn cô. Tang Du khẳng định: “Chính là ông ta, em sẽ không nhìn nhầm đâu.”
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Anh biết rồi, em đi vào đi.” Anh giữ tay Tang Du, nói với nhân viên áp tải: “Dẫn ông ta đi đi.” Nói xong, anh kéo Tang Du vào văn phòng.
“Em đọc đi.” Thẩm Bồi Xuyên đưa hồ sơ vụ án cho cô. Tang Du ngẩng đầu nhìn anh rồi vươn tay tiếp nhận.”
Thẩm Bồi Xuyên sợ cô không hiểu nên còn giải thích cho cô nghe. Đây là vụ án mà cục cảnh sát nhận được trong lúc anh đi công tác. Người tố cáo là người nhà của người chết. Lý do tử vong là vì uống thuốc giả, quá thời gian trị liệu. Người nhà của người chết phát hiện loại thuốc mà người này đã uống, không tra ra nhà máy sản xuất thuốc được in trên hộp, bèn tới ngành liên quan để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm loại thuốc đó là thuốc giả. Cho nên người nhà của người chết đã báo cảnh sát.
Trong cục chỉ âm thầm điều tra để không rút dây động rừng, còn cải trang thành bệnh nhân đi khám, hầu hết đều nhận được thuốc giả, không làm tổn thương thân thể, nhưng không thể chữa khỏi bệnh. Những kẻ phạm tội này nắm bắt được tâm lý ham của rẻ của nhiều người nên mới kiếm được số tiền kếch xù trong ngành nghề này.
Tục ngữ có câu hoàng kim có giá thuốc vô giá, mua thứ gì cũng có thể mặc cả, chỉ riêng mua thuốc thì nên mua đúng giá, không được mặc cả.
“Ông ta không phải lang băm, bởi vì ông ta vốn không phải là bác sĩ, tất cả giấy chứng nhận đều là giả, thuốc cũng tự chế tạo, dùng những thứ rẻ tiền không làm tổn thương thân thể chế tạo ra, mặc dù không gây tổn thương thân thể, nhưng lại không thể chữa bệnh. Trải qua quá trình điều tra, không ít loại thuốc giả như vậy được lưu thông trong thị trường, không ít tiệm thuốc đều bị điều tra ra. Tuy nhiên sau khi điều tra đến cùng thì nhà máy sản xuất thuốc giả đã bị phá hủy, những kẻ có nghi dính líu vào vụ này đều đã bị bắt.”
“Có tử hình không?” Tang Du ngẩng đầu hỏi. Cô mong những kẻ đó đều sẽ bị tử hình.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Chuyện này sẽ có ngành tương ứng xét duyệt, cuối cùng phán tội như thế nào thì phải trải qua ngành tư pháp, nhưng ngồi tù là chắc chắn.”
Tang Du cảm thấy chỉ ngồi tù thì rất có lỗi với những người bị tổn thương vì uống thuốc giả của chúng.
Người lúc nãy tìm Thẩm Bồi Xuyên ký tên chính là vì vụ án đã điều tra rõ, cần ký tên chuyển giao cho bên tư pháp phán xét, làm theo thủ tục.
“Tang Du, anh còn bận việc. Anh sẽ kêu người để cậu ấy đưa em về nhà một chuyến, mang loại thuốc em đã uống đưa đi xét nghiệm một chút…”
“Anh nghĩ loại thuốc em uống cũng là thuốc giả hả?” Tang Du mở to mắt, trong mắt hơi sáng lên. Nếu đúng như lời Thẩm Bồi Xuyên, đó đều là thuốc giả…
Thẩm Bồi Xuyên nghĩ loại thuốc mà cô đã uống là thuốc giả không gây tổn thương thân thể, vậy thì đứa bé trong bụng cô sẽ không có vấn đề gì.
Tang Du bật dậy: “Em sẽ về nhà ngay.”