Mê vợ không lối về - Chương 1407
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1407 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1407 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“… Bà nội, bà nội hình như không được tốt, anh mau trở lại gặp bà.” Trần Tuyết lắp bắp nói.
Tô Trạm dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra đây chỉ là lời nói dối hòng lừa anh về nhà.
Lúc đầu anh cũng nghĩ mấy ngày này không về, lần này về thăm bà một chút, không ngờ, bà vẫn không yên tĩnh như thế.
Tô Trạm nói: “Bảo bà nội nhận.”
“Chuyện này… không được, bà nội nối không nhận được.” Trần Tuyết nhanh chóng nhanh chóng thay đổi lời nói, rõ ràng là do một người mớm lời cho cô ta.
Tô Trạm dừng xe dựa vào ven đường: “Để bà nội nhân, nói cho bà ấy biết, không nhận thì tôi sẽ không về.”
Micrô dường như đã tắt, Tô Triển chỉ nghe thấy một tiếng động ngắn ngủi, cũng không có phát ra âm thanh.
Anh không trả lời, và im lặng chờ đợi.
Một lúc sau điện thoại thông, bà cụ nhận, vừa nói liền là chất vấn: “Con cưới vợ trẻ rồi thì không cần bà nội nữa đúng không?”
Tô Trạm tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nghe vẫn rất khỏe mạnh.”
Bà cụ nói: “Con muốn bà chết đúng không?”
“Không đâu, con còn muốn bà sống lâu trăm tuổi, muốn chết cũng là con chết trước.” Tô Trạm hết cách với bà cụ, chỉ có thể trốn tránh.
Cũng may là chân bà cụ đi lại không thuận tiện, dù có làm loạn cũng không thể gây ra sóng gió lớn gì.
Bà cụ biết Tô Trạm muốn trốn mình, giọng điệu cũng dịu lại: “Con thật sự không cần bà nữa à?”
Tô Trạm thấy phiền, nói: “Bà nuôi con lớn, sao con lại không cần bà?”
“Vậy con…”
“Bà nội, may con sẽ về thăm bà, hôm nay còn bận nhiều việc, con cúp máy trước đây.”
Anh nhanh chóng cúp máy rồi tắt máy, đề phòng bị gọi lại, anh không muốn đối mặt với bà cụ.
Xe dừng bên đường, anh ngồi đó một lúc rồi lái xe quay về.
Tần Nhã trở về phòng, ngồi trên ghế đặt ở ban công, nhàn chán ngắm bể cá.
Cô khoanh chân, cầm điện thoại nhắn tin cho Thiệu Vân: “Chú đang làm gì đấy?”
Thiệu Vân nhanh chóng trả lời lại: “Ui, sao nay lại gửi tin nhắn cho chú?”
“Không được sao?” Tần Nhã trả lời.
“Đương nhiên có thể, chú hai lúc nào cũng có mặt.”
Tần Nhã cụp mắt, nhắn lại: “Chú hai, cháu không vui.””
Tại sao lại không vui? Tô Trạm bắt nạt cháu à?”
Tần Nhã nhìn điện thoại, im lặng một lúc, mới nói: “Không phải.”
Không phải là do Tô Trạm làm cô ấy không vui, mà là do hoàn cảnh, tuy rằng đã rời xa bà cụ, vẫn vẫn có một việc ngăn cách cô ấy và Tô Trạm.
Đứa con là một rào cản rất khó để vượt qua.
Vẻ mặt Thiệu Vân bất lực.
Một lúc sau, Thiệu Vân gửi đến một tin nhắn thoại, Tần Nhã bấm vào, tưởng rằng Thiệu Vân định nói gì đó với cô ấy, hóa ra đấy là một bản nhạc.
Bản nhạc là một đoạn kinh điển, Trư Bát Giới cõng vợ trong Tây Du Ký.
Lập tức Tần Nhã dở khóc dở cười.
Một tin nhắn khác hiện lên trên màn hình: “Trư Bát Giới còn phải vui vẻ cõng Tôn Ngộ Không, cháu có chồng đẹp trai mà suốt ngày vẫn rầu rĩ.”
Tần Nhã ngây ngô cười: “Chú hai, chú an ủi kiểu khác người quá.”
“Tất nhiên rồi, chú là độc nhất.”
Tần Nhã nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười: “Nói chú béo, mà chú lại tưởng bở sao?”
“Này, chú hai không phải đang làm cho cháu vui lên sao?”
Tần Nhã trả lời: “cháu biết.”