Mê vợ không lối về - Chương 1353
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1353 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1353 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Anh ta nói: “Tôi đi trước đây.”
Tông Cảm Hạo vẫy tay, lúc này điện thoại di động trên bàn đổ chuông, anh cầm lấy xem, là Lâm Tử Lạp gọi đến.”
Nói là nhờ anh giúp Tần Nhã một việc, bây giờ Quan Kình rời khỏi công ty nên chuyện này phải qua tay anh.
Bây giờ phải giải quyết công việc do Quan Kình để lại, sao anh có thời gian đi tìm hộ lý điều dưỡng?
Huống chi, anh chưa từng làm những chuyện như vậy bao giờ.
“Quan Kình”.
Anh gọi Quan Kình đang mở cửa lại: “Giúp tôi một việc.”
Quan Kình nói: “Được, anh nói đi.”
Tông Triển Bạch nhờ Quan Kình tìm Tần Nhã, giúp cô ấy tìm một hộ lý điều dưỡng đáng tin cậy.
Quan Kình nói không thành vấn đề gì, sau đó đi luôn.
Tần Nhã không đến bệnh viện gặp Lâm Tử Lạp, bây giờ bà cụ đã xuất viện, không có ai bên cạnh, nên cô ấy tạm thời phải trông nom. Chân bà đi đứng bất tiện, bên cạnh không thể không có người nào, đưa bà cụ đến, lại sợ làm phiền Lâm Tử Lạp nghỉ ngơi.
Vì vậy, đợi ở bệnh viện nơi bà cụ được xuất viện.
Quan Kình lái xe đi tìm họ.
“Đi với tôi đi, tôi đưa hai người đến đó.” Quan Kình đi tới nói.
Tần Nhã nói: “Vậy, làm phiền anh”.
Quan Kình nói không phiền, đưa bọn họ ra khỏi bệnh viện, giúp Tần Nhã đưa bà cụ lên xe, anh ngồi vào vị trí lái xe: “Tôi biết một công ty quản gia rất đáng tin cậy. Người trong công ty bọn họ đều đã qua đào tạo, hơn nữa tư chất cao, chắc chắn cô có thể tìm được người phù hợp”.
Tần Nhã nói: “Tôi không rõ nơi này cho lắm, vậy nên còn phải cảm ơn anh giúp đỡ.”
“Cảm ơn làm gì, giám đốc Hạo đã giao phó, tôi nhất định sẽ khiến hai người hài lòng.”
Quan Kình cười nói.
Tần Nhã không nói nữa, trong xe nhanh chóng trở nên yên lặng, mọi người đều không nói chuyện. Ban ngày đi đường có rất nhiều xe, thường xuyên bị tắc, đến công ty mà Quan Kình nói phải mất gần một giờ.
Quan Kình đã quen mặt chỗ này, vừa bước vào đã được đưa phòng tổng giám đốc tiếp đón, biết rằng anh ta là khách hàng lớn.
“Lần này là cần gì vậy?”Giám đốc nhiệt tình rót nước.
Quan Kình nói không phải anh ta cần: “Cô Nhã, cô có yêu cầu gì thì cứ nói với anh ấy, anh ấy sẽ giúp cô tìm được người thích hợp.”
Tần Nhã không tự quyết mà hỏi bà cụ, dù sao mục đích cô ấy tìm hộ lý điều dưỡng cũng để chăm sóc bà ấy, phải để bà ấy thích mới được.
Tổng giám đốc mỉm cười: “Cô có yêu cầu gì cứ nói. Nhân viên ở đây đều được đào tạo chuyên nghiệp.”
Bà cụ nói: “Nhất định phải siêng năng, thứ hai là tính cách phải hoạt bát”.
Bà ấy không cử động được chân, phần lớn thời gian đều ở nhà, không có ai trò chuyện nên rất nhàm chán, nên mong có ai đó bầu bạn, vừa siêng lại thích nói chuyện.
“Có yêu cầu gì về tuổi tác không?” Tổng giám đốc hỏi.
Bà lão suy nghĩ một chút, nói: “Không yêu cầu về mặt này.”
Tuổi tác đối với bà mà nói không quan trọng, quan trọng là có sở hữu những gì bà đề cập không.
Giám đốc cười nói: “Vậy mọi người chờ ở đây một lát, ta chọn mấy người phù hợp tới, để anh, chị và bà xem thử.”
Quan Kình nói được.
Tổng giám đốc đi ra ngoài một lúc, dẫn theo năm người, đều là phụ nữ, đều đã ngoài bốn mươi tuổi. Chỉ có người đứng ở cuối là ngoại lệ, người này rất trẻ, tóc vừa đen vừa dài, thắt bím đuôi sam. Dáng dấp cũng mặn mà, đứng giữa một hàng phụ nữ trung niên, đặc biệt nổi bật.
Ngài tổng giám đốc còn giới thiệu đặc biệt: “Cô ấy là người miền núi, là con cả trong nhà, bên dưới còn có hai em trai và một em gái. Vì nhà nghèo nên cô ấy phải bỏ học đi làm, rất siêng năng, cũng rất giỏi ăn nói.”
Quan Kình xua tay: “Cái này không cần thiết.”
Không phải xem thường, cũng không phải không cho cơ hội, mà cảm thấy tìm hộ lý chăm sóc người da không thể tìm người quá trẻ được. Tìm hộ lý là phải tìm người làm được việc, đưa một cô gái trẻ đẹp đến trước mặt anh ta làm cái gì?