Mê vợ không lối về - Chương 1207
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1207 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1207 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tang Du ngẩng đầu giải thích với cậu bé: “Chính là mình không thể làm chủ được bản thân.”
Giống như là cô ấy không thể chọn được mình sinh ra như thế nào.
“Cơ thể của mình mà không làm chủ được, thì ai có thể làm chủ hộ mình chứ?” Vương Hạo Nam cảm thấy được thuật ngữ này có vấn đề.
Tang Du cười sờ đầu của cậu bé: “Lớn lên rồi con sẽ hiểu.”
“Cô giáo Tang Du, con thấy rằng nói chuyện thực sự có thể làm phân tán sự chú ý, con không còn cảm thấy đau nữa.”
“Đó là bởi vì cô chưa chạm vào vết thương của con…”
“Hả!”
Khi nói, Tang Du nhanh chóng lau sạch bụi trên vết thương và quấn băng gạc cho cậu bé.
“Về sau cẩn thận một chút.” Tang Du dặn dò.
Vương Hạo Nam gật đầu.
Tang Du cầm hộp thuốc quay lại, nhìn thấy Vương Ổn đứng ở cửa, lập tức hỏi: “Đã lấy quần áo đến rồi sao?”
Vương Ổn gật đầu.
“Anh ấy đang tắm ở trong, chúng ta ra bên ngoài ngồi một chút đi.”
Tang Du nói: “Được rồi.”
Dựa lưng vào cửa sổ, trước mặt có một cây to, thân cây to đến mức hai người lớn mới ôm được, dưới gốc cây có những phiến đá để ngồi trong bóng râm.
Hai người ngồi cạnh nhau.
Thẩm Bồi Xuyên tắm xong, thay quần áo rồi đi ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ có hai người, đi tới bên cửa sổ nhìn bóng lưng của Tang Du và Vương Ổn đang ngồi bên nhau, lông mày hơi cau lại, giống như nhìn thấy Tang Du và cậu thanh niên này gần nhau thì anh ấy sẽ không thoải mái.
Anh ấy bước ra ngoài và đang định gọi Tang Du, nhưng lại nghe thấy Vương Ổn nói.”
“Tang Du, người bạn kia có phải là thích cô không?”
Thẩm Bồi Xuyên sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu tại sao anh ta lại hỏi một câu như vậy.
Tang Du còn ngạc nhiên hơn anh ấy: “Anh đang nói cái gì vậy?”
“Khi tôi đưa quần áo cho anh ấy, anh ấy đã mượn điện thoại di động của tôi để gọi, hình như là thông báo cho gia đình là anh ấy không sao, anh ấy định không rời đi sao? Và, anh ta quay đầu nhìn Tang Du: “ Tôi nói tôi thích em, nhưng anh ấy không tán thành việc chúng ta ở bên nhau, nếu anh ấy thực sự muốn tốt cho em, anh ấy không nghĩ muốn có ngời chăm sóc cho em hay sao?”
Tang Du mở miệng: “Anh ấy có thể nghĩ là chúng ta không hợp, anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Sau đó cô ấy đứng lên, Vương Ổn nắm lấy cổ tay của cô ấy: “Đừng đi, tôi nói thích em là thật.”
Đối mặt với lời thổ lộ đột ngột, đầu óc của Tang Du trống rỗng, một lúc lâu không thể nói ra được lời nào.
“Tang Du, em không có người thân, tôi có thể làm người thân của em, ở bên tôi, em sẽ không có gì áp lực, em là người nhà của tôi, không ai dám nói gì cả…”
“Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghĩ về chuyện tình cảm.” Tang Du khéo léo từ chối lời tỏ tình của anh ta.
“Chúng ta cùng độ tuổi, gia cảnh thích hợp, em có thể suy nghĩ…”
Choang!
Lúc này trong phòng có tiếng kính vỡ, Tang Du hất tay Vương Ổn ra chạy về phía phòng, nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên đứng trước bàn với những chiếc cốc thủy tinh vỡ trên mặt đất.
Cô ấy đi tới, nắm lấy tay Thẩm Bồi Xuyên để kiểm tra: “Anh có đau không?”
Môi của Thẩm Bồi Xuyên khẽ nhếch lên, anh ấy không rút tay, cứ như vậy nhìn biểu cảm lo lắng của cô ấy.
Tang Du ngẩng đầu nhìn thấy anh ấy đang nhìn mình, trên con mắt đen láy hiện ra vẻ phức tạp, nhận ra mình vẫn đang nắm tay anh ấy, đột nhiên buông ra, rồi vội vàng giải thích: “Anh còn đang bị thương, tôi sợ lại bị làm sao nữa…”
“Em đã nói là em thích tôi.” Đột nhiên Thẩm Bồi Xuyên ngắt lời cô ấy.
Vương Ổn đang đứng ở cửa lập tức ngây người.
Tang Du thích anh ấy?
Tang Du thích anh ấy?
Những lời này cứ văng vẳng trong đầu anh ta.
Nhìn thấy anh ta bị thương mà Tang Du căng thẳng và lo lắng như vậy, làm sao có thể chỉ là quan hệ bạn bè bình thường được chứ?
Anh ấy nằm viện, Tang Du ở lại bệnh viện chăm sóc, rõ ràng là rất quan tâm.
Anh ta cả người cứng đờ quay lưng bỏ đi một cách đờ đẫn.
“Tôi chỉ nói đùa thôi.” Tang Du biện hộ.