Mê vợ không lối về - Chương 1184
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1184 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Về đến biệt thự, Thẩm Bồi Xuyên ôm cô bé xuống, vừa vào cửa lập tức Đại Bạch vẫy đuôi chạy ra, Lâm Huệ Tinh nhìn chằm chằm nó dưới chân: “Cháu muốn xuống.”
Thẩm Bồi Xuyên đặt cô bé xuống.
Lâm Huệ Tinh ôm chú chó, Tông Khải Phong đang uống trà, nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên đưa cháu gái về, hỏi: “Sao lại là cháu đưa nó về?”
“Cảnh Hạo có việc, vậy nên cháu đi về trước.” Thẩm Bồi Xuyên nói.
Tông Khải Phong đến sờ đầu cháu gái, quan tâm hỏi: “Bên ngoài có nóng không.”
Lâm Huệ Tinh lắc đầu, ngẩng đầu lên nói: “Ông nội ơi, hôm nay cháu nhìn thấy bạn gái của chú Bồi Xuyên.”
“Ồ? Bồi Xuyên có bạn gái rồi à?” Tông Khải Phong ngạc nhiên, nhưng thật sự vui mừng cho Thẩm Bồi Xuyên.
“Đúng vậy, nhưng cháu lại không thích cô ấy, cô ấy rất thích giả bộ, cháu thấy chú Bồi Xuyên cũng không nhiệt tình với cô ấy.”
Tông Khải Phong bế cháu gái lên cười nói: “Cháu lớn hơn một chút, thì mới biết được có nhiệt tình hay không nhiệt tình.”
“Sao cháu lại không biết chứ? Cháu cũng không ngốc.”
Tống Khải Phong nhìn cháu gái đùa giỡn: “Đúng vậy, cháu gái của ông thông minh nhất, không biết là giống ai đây.”
Lâm Huệ Tinh ôm cổ ông nội và nói: “Giống ông nội”.
Tông Khải Phong cười càng to hơn, còn Trình Dục Ôn, người chơi cờ với Tông Khải Phong, ghen tị nói: “Nhìn ông cười kìa.”
Tông Khải Phong không giận: “Tôi vui vẻ nên cười to, ông quan tâm tôi cười làm gì.”
Ở nhà có hai đứa trẻ, hai người già không còn cô đơn nữa, hay cãi cọ, ồn ào.
Cả biệt thự tràn ngập tiếng nói cười.
Tập đoàn Vạn Việt.
Rời khỏi sân bay, Tông Triển Bạch đưa Lâm Tử Lạp đến công ty.
“Anh đến làm việc, còn kéo em theo làm gì?” Lâm Tâm Nhiễm cảm thấy không nói nên lời, anh bảo Thẩm Bồi Xuyên đưa con gái về, cô nghĩ anh có việc gì cần phải làm, nhưng không ngờ lại đi đến công ty cùng anh.
“Em không muốn sao?” Tông Triển Bạch mở hồ sơ ra, Lâm Tử Lạp đóng nó lại cho cô cầm nó lên để tự mình xem: “Đương nhiên là em không muốn, anh có trả lương cho em đâu.”
Tông Triển Bạch ôm lấy eo cô, để cô ngồi trên đùi anh: “Hiện tại anh đều là của em, còn chưa hài lòng sao?”
Lâm Tử Lạp lật qua mấy lần, hoàn toàn xem không hiểu, đơn giản cũng không nhìn ra, đóng lại ném lên bàn, đùa giỡn nói: “So sánh anh với tiền thì em càng thích tiền hơn.”
“Phải không?”
Tông Triển Bạch bóp vào đùi cô qua lớp vải mỏng, Lâm Tử Lạp cảm thấy có chút đau rít lên và nhìn anh chằm chằm: “Em nói thật, anh còn không muốn nghe sao?”
“Đương nhiên không muốn nghe, tiền có thể làm cho em thoải mái sao?” Tông Triển Bạch tiến đến cười nói: “Nếu không, bây giờ anh chứng minh cho em thấy anh hữu dụng hơn tiền được không?
Lâm Tử Lạp đẩy mặt của anh ra: “Đây là công ty, đừng có lộn xộn như thế.”
“Vậy thì em nói xem, em thích tiền hay thích anh?” Tông Triển Bạch không bỏ qua.
“Em thích anh.” Lâm Tử Lạp ôm mặt anh và hôn:“Anh nói đi, tại sao lại mang em đến đây.”
Tông Triển Bạch nghiêm túc lại: “Đám cưới của chúng ta, có rất nhiều nhân viên trong công ty không đi, anh đưa em đến đây để cùng mọi người gặp mặt.”
Đám cưới không thể chứa quá nhiều người, chỉ có nhân viên cấp cao mới đi, bây giờ mang Lâm Tử Lạp đi giới thiệu với mọi người một chút.
Lâm Tử Lạp mở to đôi mắt trong veo, khóe môi cô hơi nhếch lên, lông mi cong cong như trăng lưỡi liềm, nâng cằm nói: “Hóa ra là anh gọi em đến đây chỉ là muốn giới thiệu cho nhân viên của anh biết, chứ không phải là không thể rời ra xem sao? Cũng không phải là nhớ em sao?”
Tông Triển Bạch rất phối hợp với việc ‘trêu chọc’ của cô, ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi nhíu lại, trầm giọng nói: “Anh nói là anh nhớ em, em cho phép anh ở trong phòng làm chút gì đó được không?”
Lâm Tử Lạp không nói được gì, cô kém xa anh về độ không biết xấu hổ này.
Cô buông tay ra, Tông Triển Bạch nắm lấy tay cô, không cho cô rút ra, cười nói: “Đùa giỡn xong rồi đi luôn sao?”
Lâm Tử Lạp nũng nịu oán trách: “Ai đùa giỡn anh chứ? Hơn nữa có ai thấy, ai có thể chứng minh chứ?”
Tông Triển Bạch tức giận cười: “Sau này em mà làm gì anh, anh phải quay video lại để có bằng chứng.”