Mê vợ không lối về - Chương 1127
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1127 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bây giờ vú Vu đã nghỉ việc ở nhà bếp nên bữa sáng là do dì Vương làm còn vú Vu phụ trách một số việc nhà. Hôm nay Lâm Tử Lạp cũng phụ giúp việc bếp núc, người trong nhà đông hơn nên cần phải chuẩn bị thức ăn nhiều hơn, nếu chỉ có một người chuẩn bị thì sẽ rất bận.
Khi đồng hồ chỉ bảy giờ đúng, bữa sáng gần như đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người lần lượt rời giường, mỗi lần đều là Tông Ngôn Hy dậy muộn nhất, cô bé có chút thích ngủ nướng.
Lâm Tử Lạp bước ra nhưng không nhìn thấy Tông Triển Bạch nên nghĩ rằng có lẽ anh vẫn chưa dậy, tối hôm qua anh ngủ rất say, mấy ngày nay anh ấy chắc hẳn nghỉ ngơi không đủ ở bên ngoài.
Cô đi xem con gái vẫn đang lười biếng uể oải nằm trên giường không chịu dậy, mái tóc xõa tung.
“Dậy ăn cơm thôi con.” Lâm Tử Lạp tìm quần áo giúp cô bé và đặt ở trên giường: “Dậy đi nào mẹ mặc quần áo cho con.”
“Con không mặc cũng không muốn ăn.” Nói xong vùi đầu vào trong chăn không ra.
Lâm Tử Lạp đi tới kéo chăn càng khiến cô bé quấn lấy chăn chặt hơn.
Lâm Tinh Tuyệt đứng ở cạnh cửa: “Mẹ đừng gọi em ấy nữa, đợi chút nữa đói bụng không cần gọi cũng sẽ tự dậy.”
Cô quay đầu nhìn con trai: “Con đã đánh răng rửa mặt chưa?”
Lâm Tinh Tuyệt gật đầu.
Lâm Tử Lạp cảm thấy không có cách nào với con gái nên để cho cô bé ngủ tiếp.
Cô đi ra khỏi phòng và đẩy cánh cửa phòng ngủ ra rồi nhìn thấy người trên giường vẫn đang say giấc, cô không có gọi anh dậy ngay mà đi vào phòng tắm lấy quần áo anh đã thay ra phân loại và thu dọn, bộ vest cần phải đưa đi giặt khô, quần áo bên trong giặt ở nhà.
Tông Triển Bạch tỉnh lại cũng không có ngủ tiếp nhưng không dậy, mấy ngày nay thật sự không ngủ được nhiều, tối hôm qua ngủ rất ngon, khi nghe thấy tiếng cửa mở anh cho rằng cô sẽ gọi mình dậy, kết quả không nghe thấy tiếng của cô.
Anh rời giường và đi đến trước cửa phòng tắm, nhìn thấy cô đang lau dọn bồn rửa mặt, anh đi vào và ôm lấy cô từ phía sau: “Những việc này để người giúp việc làm đi hoặc để vú Vu làm cũng được.”
“Nhà mình bây giờ đông người, bà ấy cũng rất bận, phòng lại lớn như vậy mỗi ngày đều phải chà lau nếu không sẽ có bụi, các phòng ở trên dưới lầu đều phải dọn dẹp, hơn nữa làm chút việc cũng tốt, em cũng cần phải vận động một chút không thì đến lúc đó lại khó sinh.”
Cô quay đầu nhìn anh: “Sao anh không ngủ thêm một chút nữa đi, em thấy anh ngủ rất say nên không gọi.”
Cằm của Tông Triển Bạch đè lên vai cô: “Anh đã ngủ đủ rồi, có cần anh lại tìm thêm người giúp việc nữa hay không?”
“Không cần đâu, hôm nay anh không phải ra ngoài à?” Lâm Tử Lạp hỏi.
Hai người giúp việc đã đủ rồi.
Trong nhà có quá nhiều người ngoài cũng không tiện, với lại không phải người nào cũng thích hợp.
“Lát anh phải đi nhưng muộn một chút cũng không sao.” Anh cầm chiếc giẻ lau trên tay cô: “Anh giúp em lau.”
Lâm Tử Lạp không đưa cho anh: “Em không cho lau, anh rửa mặt trước đi, cơm sáng em đã chuẩn bị xong rồi. Anh trở về cũng phải chào hỏi ba và cậu một tiếng chứ, không thể vẫn luôn ở trên lầu được.”
Tông Triển Bạch hôn lên má cô và nói: “Anh đều nghe em hết.”
Anh đánh răng rửa mặt, còn Lâm Tử Lạp bước ra khỏi phòng tắm, lúc này di động của Tông Triển Bạch vang lên, cô cầm lấy và thấy bên trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, cô không có nghe máy mà cầm đi tới cửa phòng tắm và đưa cho anh: “Di động của anh kêu này.”
Tông Triển Bạch đang rửa mặt và nói: “Em nghe giúp anh đi.”
Lâm Tử Lạp nhấn nút trả lời và nghe điện thoại.”
Lâm Tử Lạp tiếp điện thoại.
“A lô?”
Đầu dây bên kia nghe thấy giọng của phụ nữ thì lập tức cúp máy. Lâm Tử Lạp nhìn điện thoại nghi hoặc, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tống Cảnh Hạo rửa mặt, bớt thời gian liếc cô một cái: “Ai gọi đến vậy?”
Lâm Tử Lạp lắc đầu: “Em cũng không biết, vừa nghe điện thoại thì bên kia đã tắt luôn mà không nói tiếng nào.”
Tổng Cảnh Hạo cũng không để ý: “Chắc là gọi nhầm số.”
Lâm Tử Lạp cũng không biết, cô cảm thấy giống như gọi nhầm số, hình như vì nghe thấy giọng của cô nên mới cúp điện thoại. Tuy nhiên cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này.
“Em đã làm xong bữa sáng rồi, anh rửa mặt xong thì xuống ăn nhé.” Lâm Tử Lạp đặt điện thoại di động của anh lên bồn rửa mặt rồi xoay người đi ra ngoài.