Mê vợ không lối về - Chương 1098
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1098 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1098 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Cục phó không có ở đây.”
“Anh ấy đi đâu vậy?” Tang Du hỏi.
“Tôi cũng không rõ, hay cô đến nhà anh ấy xem thử xem?”, Viên cảnh sát nói.
Tang Du loay hoay một lúc rồi nói: “Vậy thì anh có thể cho tôi biết địa chỉ nhà anh ấy được không?”
Viên cảnh sát cho cô biết địa chỉ của Thẩm Bồi Xuyên, Tang Du nói lời cảm ơn và rời văn phòng, cô bắt taxi đến nhà của Thẩm Bồi Xuyên.
Tới nơi, cô gõ cửa mà không thấy ai đáp lại nên cô đành ngồi ngoài đợi.
Đợi đến giờ cô phải lên xe cũng không đợi được Thẩm Bồi Xuyên, cô bật điện thoại di động lên, hôm qua hỏa táng mẹ cô nên tâm trạng không tốt lắm đã tắt điện thoại di động nhốt mình trong phòng khách sạn không muốn ai quấy rầy gì cả.
Bây giờ mở máy cũng chính là để gọi cho Thẩm Bồi Xuyên, vốn dĩ muốn đích thân đến nói lời từ biệt với anh ấy, nhưng bây giờ cô chỉ có thể dùng điện thoại thôi.
Gọi điện thoại đi và nhận thông báo là anh đã tắt máy.
Điện thoại di động của Thẩm Bồi xuyên đã hết pin sau một đêm chỉ đường đi nên đã tự động tắt. Anh đang mua một bộ sạc điện thoại di động ở khu vực dịch vụ.
Sau một đêm lái xe, Thẩm Bồi Xuyên đã đến quận Giang, với sự giúp đỡ của đồn cảnh sát địa phương, anh đã thành công tìm được nhà của Tang Du, nhà cô không có người, phòng ốc cũng bị bỏ hoang, hàng xóm gần đó cũng nói rằng họ không thấy cô về nhà.
Thẩm Bồi Xuyên không rời đi ngay lập tức, anh hỏi về tình hình của gia đình cô, về cơ bản đều giống như Tang Du đã nói.
Sau khi cha cô mất, mẹ cô thụ án, cô đi học đại học, trong nhà không còn ai nên cũng bỏ hoang rồi.
Nó vốn là một ngôi nhà ngói, lâu ngày không có người ở, vô cùng hoang vắng.
Bây giờ cũng không cách nào ở được nữa rồi.
Thẩm Bồi Xuyên ở đến trưa vẫn chưa rời khỏi làng, sau khi nghỉ ngơi hai tiếng ở khách sạn trong quận, anh lái xe trở về thành phố B.
Lái xe quá lâu nên đã rất mệt mỏi, thay vì đến cục, anh quay về nhà nghỉ ngơi.
Buổi sáng khi đang ngủ rất say liền bị đánh thức bởi một chuỗi nhạc chuông điện thoại.
Anh cầm lấy điện thoại nhấc lên, giọng cục trưởng Tống từ bên kia truyền đến, giọng điệu rất gấp gáp, “Cậu đang ở đâu?”
Thẩm Bồi Xuyên nói, “Ngủ ở nhà ạ.”
Cục trưởng Tống nói một câu cậu vẫn còn tâm trạng ngủ nướng à, “Đến cục ngay lập tức.”
Thẩm Bồi Xuyên tỉnh táo một chút, nghe lời của cục trưởng Tống hình như có gì đó không ổn, anh cúp điện thoại, lập tức đứng dậy tắm rửa rồi đi đến cục.
Cục trưởng Tống đang tiếp những người trong hội trường thanh tra, và thề sắt son rằng: “Điều này là hoàn toàn không thể. Tôi biết Thẩm Bồi Xuyên là người như thế nào, cậu ta không hề nhận hối lộ.”
“Cấp trên nhận được báo cáo mới điều chúng tôi đi điều tra vấn đề này. Chúng tôi cũng không muốn tin bất kỳ tin đồn như vậy về quan chức nhà nước. Xin hãy tin rằng chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng việc này.”
Cục trưởng Tống rót nước cho họ, “Đương nhiên tôi tin anh, nhưng tôi cũng tin Thẩm Bồi Xuyên, cậu ta là do một tay tôi dẫn dắt, tính tình tôi thế nào tôi tin các anh cũng hiểu rõ.”
Cục trưởng Tống nổi tiếng là người ngay thẳng và trung thực, có tiếng trong ngành và rất được kính trọng.
“Đã biết, anh đừng lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng. Nếu như phó cục Thẩm không làm những chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ không vu oan cho cậu ta.”
Thẩm Bồi Xuyên không đến văn phòng trong cục, trực tiếp đến văn phòng của cục trưởng Tống, anh sửng sốt khi nhìn thấy những người mặc đồng phục đen bên trong, anh biết họ đến đây làm gì.
Họ đến đây để điều tra ai?
“Thẩm Bồi Xuyên, lại đây.” Cục trưởng Tống gọi anh, Thẩm Bồi Xuyên có lẽ đã đoán được điều gì đó trong lòng, nếu họ đang điều tra người khác, cục trưởng Tống sẽ không vội gọi cho anh làm gì, nhìn tình hình này xem ra họ có chuyện liên quan đến anh.
Anh bước đến, cục trưởng Tống níu lấy anh và thì thầm vào tai anh: “Có người tố cáo rằng cậu nhận hối lộ. Những người này đến đây để điều tra cậu. Hãy chuẩn bị đi.”
Đầu Thẩm Bồi Xuyên ù đi một tiếng, nhận hối lộ?
“Anh là Thẩm Bồi Xuyên?” Một thanh tra mặc đồng phục đứng lên.
Thẩm Bồi Xuyên nói, “Là tôi.”
“Cấp trên nhận được báo cáo từ một người nói rằng anh nhận hối lộ. Chúng tôi là người điều tra việc này. Đây là lệnh điều tra.” Người này đặt lệnh điều tra trước mặt Thẩm Bồi Xuyên. “Mong anh hợp tác trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, khi chưa điều tra cho rõ ràng thì anh thể tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ nào “.