Mê vợ không lối về - Chương 1069
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 1069 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 1069 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hả, không thích chuyên ngành hiện tại hả?” Thẩm Bồi Xuyên ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi.
Tang Du cúi đầu, đôi đũa chọc chọc vào đĩa vịt nướng trên bàn: “Đương nhiên là thích rồi, nếu không trước kia cũng sẽ không chọn ngành này, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì? Hối hận hả?” Thẩm Bồi Xuyên vẫn không hiểu ý của cô ấy.
Tang Du cười cười nhẹ: “Bây giờ tôi có ý tưởng khác rồi.”
“Có thể nói cho tôi biết không?”
Tang Du gắt miếng thịt đã bị cô ấy chọc thủng chấm vào tương ớt, bỏ vào miệng nhai, chậm chạp nói: “Tôi đã nói rồi, là do anh nghe không hiểu thôi.”
“Tôi nghe không hiểu?” Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy những chuyện cô nói anh đều hiểu mà, có chuyện gì mà anh không hiểu?
“Được rồi, ăn cơm đi, nếm thử cái gì đi.” Tang Du đưa cho anh một đĩa rau, cố ý chuyển hướng đề tài, biết anh sẽ không nghĩ nhiều nhưng cũng sợ anh hiểu tình cảm của cô ấy.
Thẩm Bồi Xuyên cũng không tò mò.
Cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau đi khỏi quán ăn, Tang Du cười nói: “Giúp anh tiết kiệm một khoản tiền luôn này. Chúng ta ăn cũng không tới 350 nghìn.”
Ở mấy nhà hàng khác, gọi mấy món cũng tốn cả triệu bạc.
Những nhà hàng đó không phải bán đồ ăn, cái họ bán là không gian, bởi vì họ trang trí không gian nhà hàng rất xa hoa, hơn nữa chất lượng phục vụ cũng rất tốt.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Tôi đưa em về.”
“Nơi này gần trường học, tôi tự bắt xe về là được rồi.” Tang Du nhìn anh: “Anh chắc chắn bận rộn nhiều việc.”
“Vẫn có thời gian để đưa em về.” Thẩm Bồi Xuyên cầm chìa khóa xe, mở khóa xe, nói: “Lên xe đi.”
Tang Du cười với anh ấy: “Vậy thì cảm ơn anh rồi.”
Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô một cái, khởi động xe nói: “Không cần cảm ơn, hôm nay em đã giúp đỡ tôi.”
Chạy đến đường cái, cũng không cần Tang Du chỉ đường, anh cũng có thể biết đường đi đến trường học của cô ấy.
Xe cách trường một đoạn ngắn đã dừng lại: “Tôi đưa em đến đây thôi.”
Có bài học lần trước, Thẩm Bồi Xuyên trở nên vô cùng cẩn thận, không phải sợ sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình, chỉ sợ gây rắc rối cho Tang Du, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi.
Nếu bị đồn thổi không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy.
Tang Du tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe nói: “Anh lái xe cẩn thận một chút.”
Thẩm Bồi Xuyên nói biết rồi: “Có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho tôi.”
Tang Du đứng ven đường gật đầu một cái, nhìn theo hướng của Thẩm Bồi Xuyên đang chạy đi.
Sau khi xe chạy khuất dạng, cô ấy mới xoay người đi về trường học, không phát hiện một chiếc xe đậu ven đường đã nhìn thấy cảnh tượng cô ấy xuống xe.
Từ chỗ của cha cô ta, Tống Nhã Hinh biết được Tang Du chình là sinh viên của đại học Hoa Thanh, thật trùng hợp cô ta và hiệu trưởng trường này là bạn bè thân thiết, trước kia cũng thường xuyên đến nhà bọn họ làm khách.
Hôm nay sau khi bị cha giáo dục, cảm thấy cái cô gái tên Tang Du đã phá hoại chuyện tốt của cô ta. Cô ta hiểu rất rõ Thẩm Bồi Xuyên, anh ấy là một tên đầu gỗ, hơn nữa suy nghĩ lại khá bảo thủ thì làm sao có thể thích một sinh viên đại học năm nhất được chứ? Chắc chắn là cái cô Tang Du đó đã dụ dỗ anh ấy trước.
Cô ta lái xe với tốc độ cao lướt qua Tang Du đi vào trường học trước.
Tang Du sau khi về ký túc xá thì đi giặt đồ trước, ba giờ chiều nay cô ấy mới có ca học, hôm nay cô quay lại có hơi sớm.
Cô giặc quần áo, ngủ trưa một giấc sau đó hai giờ thì bắt đầu đi lên lớp học, vừa đến phòng học đã bị giảng viên kêu lên văn phòng.
“Em có đắc tội với ai không?”
Tang Du lắc đầu: “Không có.”
“Nếu không thì tại sao lại có người lại lôi chuyện trước kia của em ra mà bêu xấu với hiệu trưởng?”
“Làm sao vậy ạ?” Tang Du nhíu mày, chuyện kia không phải đã giải quyết rồi à? Ai lại đi khua môi múa mép với hiệu trưởng vậy?
“Em viết một bản kiểm điểm đi.” Giảng viên của cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng mà đây là chuyện của cấp trên giao xuống nên ông cũng không còn cách nào khác.
“Chỉ biết kiểm điểm thôi ạ?” Tang Du cảm giác có gì đó không đúng, không thể chỉ đơn giản viết kiểm điểm thôi chứ.